BÀI GỐC Vợ tôi là một nàng dâu tồi

Vợ tôi là một nàng dâu tồi

Gã bạn thân bảo rằng vợ tôi tu 3 năm mới quơ được tôi mà không biết giữ chồng. Cậu ta khuyên rằng: "Nếu vợ đã đưa đơn ly hôn thì chấp nhận luôn đi".

10 Chia sẻ

Chưa cưới đã có nhiều mâu thuẫn tiềm ẩn với nhà chồng tương lai

,
Chia sẻ

Nhà chồng tương lai nghĩ là tiền anh kiếm được em ở bên này cầm và quản lý hết. Thế nên mọi thứ em làm họ dửng dưng và coi như là điều hiển nhiên. Rồi thêm nữa, tiền lương của anh không đủ, thỉnh thoảng anh trai anh ấy lại hỏi vay em.

Do không biết phần đăng bài chia sẻ mới của mình vào đâu nên em xin phép gửi vào phần phản hồi của bài viết "Người vợ tồi của Trần Hải phản pháo". Em hi vọng bài viết này được đăng trên chuyên mục. Em rất mong nhận được lời khuyên và chia sẻ của mọi người.

Em năm nay 22 tuổi, còn 1 năm nữa thì em sẽ ra trường. Bên cạnh việc học tập thì em cũng đã có một công việc kinh doanh và quản lý đem lại thu nhập vừa đủ để có thể tự lập. Bạn trai em 28 tuổi, cũng làm kinh doanh.

Anh đối với em là một người đàn ông thông minh, có tư duy và có trách nhiệm. Anh luôn hướng dẫn, bảo ban em từng ít một, từ khi chúng em mới chỉ là những người bạn cho đến bây giờ.

Chúng em đã yêu nhau được 4 năm và luôn mong được gắn bó với nhau. 4 năm yêu thương của bọn em cũng trải qua rất nhiều khó khăn. Gia đình anh có một nhà máy sản xuất, bố anh và anh trai anh quản lý nhà máy đó.

Bố anh đã có 2 vợ, mẹ anh tuy không chấp nhận điều này, vẫn thường lên đánh ghen, nhưng cũng không có thái độ dứt khoát hoặc chấm dứt với bố anh. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy. Còn anh trai anh thì không có một ít năng lực quản lý nào, nhưng vẫn cùng vợ lên quản lý nhà máy. Điều này đồng nghĩa với sự hoang phí và quản lý tài chính yếu kém. Những năm vừa rồi khủng hoảng, nhà máy đứng bên bờ vực phá sản, tổng nợ lên tới vài chục tỷ.

Anh có người khác, đối với em thật sự đó là một cú sốc kinh khủng và luôn ám ảnh em đến tận giờ.  (Ảnh minh họa)

Lúc này, người yêu em đang học cao học, phải bỏ học về giúp bố và anh trai vực dậy nhà máy. Lúc đó em mới chỉ là một cô sinh viên năm thứ nhất, vẫn còn vô tâm và đang mải mê với công việc làm thêm của mình.

Em là cô gái không sâu sắc cũng không quá khéo léo. Em chỉ nhanh nhẹn và năng động trong công việc của mình. Em không biết cách quan tâm, không có nhiều sự chia sẻ và động viên người yêu mình. Mặc dù em luôn nghĩ về anh, bản thân luôn tự nhủ cố gắng phấn đấu. Và thời gian đó, em lại đang mở 1 studio nên cũng khá bận với việc vừa học, vừa quản lý.

Rồi người yêu em cũng lừa dối em và tay trong tay với một cô gái khác. Người yêu em khá đào hoa, trước khi yêu em cũng đã có kiểu lăng nhăng như vậy. Em vẫn nghĩ nó chưa xảy ra với mình, vì một là lúc ấy gia đình anh đang khó khăn và anh đang phải suy nghĩ nhiều như vậy, còn thời gian đâu mà nọ kia. Hai là lúc đó anh ấy vẫn còn nhớ nhung vương vấn với mối tình đầu vừa đi lấy chồng của mình.

Em gái kia biết em, nhưng vẫn chấp nhận điều đó. Rồi cũng đến ngày không thấy bằng lòng và thỏa mãn với kiểu tình cảm vụng trộm vậy, em ấy bèn lấy máy anh nhắn tin cho em. Ôi, con bé ngốc như em ngày trước vậy!

Sáng hôm sau, anh ấy cũng thú nhận và chúng em chia tay. Đối với em thật sự đó là một cú sốc kinh khủng và luôn ám ảnh em đến tận giờ. Bởi vì em yêu người yêu mình đến tuyệt đối, chưa bao giờ nghĩ đến ai khác ngoài người yêu mình.

Nhưng với cá tính của em, em chấp nhận chia tay và cắt đứt mọi liên lạc, chặn số và tìm mọi cách để quên điều này. À, trước khi cắt đứt mọi quan hệ, vì do ấm ức quá, em có trả lời lại cô bé kia là "Chị với anh ấy chia tay rồi đấy, nhưng báo em trước là dù có vậy thì cả đời anh ấy cũng không quên nổi chị đâu". Vì lúc đó, thâm tâm em cũng luôn nghĩ là người yêu em cũng không xa nổi em thật.

Sau đó anh ấy liên tục gọi cho em, em không nghe rồi chặn số. Anh ấy lấy hết máy bạn bè, máy mẹ anh để gọi cho em, rồi đến nhà em đợi để gặp em. Em nói không mà thấy đau lòng lắm. Khoảng thời gian đó em gần như phát điên, cố ăn cố ngủ cho đỡ thảm thương mà không làm nổi.

Rồi chắc cô bé kia không chịu được, sớm cãi vã và hai người đó nhanh chóng chia tay. Anh tìm gặp và mong em tha thứ. Em vì yêu quá mà xiêu lòng chấp nhận tiếp tục. Nhưng vì còn oán giận nên cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng em vẫn mang ra để dày vò và đay nghiến anh ấy.

Sau chuyện đó, anh có thay đổi thật, luôn yêu thương, bù đắp và nhường nhịn em, công khai điện thoại và các tài khoản cá nhân. Sau khi anh về nhà máy giúp bố và anh trai quản lý, thuyết phục các đối tác mua lại cổ phần và thậm chí phải bán cả nhà, cả ô tô, công ty cũng thoát khỏi phá sản và số nợ nhỏ đi rất nhiều.

Gia đình anh mua lại căn nhà ở quê, nhà vốn cũng đã to đẹp rồi, nhưng vì tính sĩ diện của bố và anh trai anh, lại tiếp tục vay tiền để sửa lại cho thật hoành tráng, dù người yêu là em đã can ngăn.

Vì gia đình anh có khá nhiều điều tiếng mà bác em biết. Bác có bảo bố mẹ và khuyên em không nên tiếp tục mối quan hệ này. Nhưng do bản tính em ương ngạnh từ bé, và bố mẹ em không muốn áp đặt em nên chỉ khuyên bảo em, suy nghĩ kĩ và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Hơn nữa bạn trai em cư xử khá lễ phép, nhiệt tình và bố mẹ em biết nhờ anh chỉ bảo nên em mới sớm tự lập và trưởng thành hơn nên cũng không khắt khe chuyện bọn em lắm.

Sau khi công ty cổ phần, anh trở lại Hà Nội và đi tìm công việc mới. Đến 1 năm liền, do kinh tế khó khăn, doanh nghiệp chỉ có cắt giảm chứ không tuyển thêm nhân sự, anh thất nghiệp mặc dù không ngại công việc gì.

Cũng nhờ đó mà anh có thời gian giúp em phát triển công việc của mình hơn. Rồi anh cũng tìm được công việc, nhưng lương cứ được đồng nào là phải gửi về cho nhà tiêu và trả nợ. Mọi chi phí ăn ở, đi lại, mua sắm đồ dùng quần áo của anh đều do em trả.

Rồi ngày nghỉ, lễ tết anh về em lại mua quà hoặc gửi thêm tiền cho anh mang về. Em không có ý kể ra khiến anh chạnh lòng. Vì người yêu em đã hi sinh nhiều thời gian và công sức cho em và công việc của em. Đối với anh, em không tính toán gì. Nhưng đối với gia đình anh, em thực sự bực mình và khó chịu.

Nhà chồng tương lai nghĩ là tiền anh kiếm được em ở bên này cầm và quản lý hết. Thế nên mọi thứ em làm họ dửng dưng và coi như là điều hiển nhiên. Rồi thêm nữa, tiền lương của anh không đủ, thỉnh thoảng anh trai anh ấy lại hỏi vay em. 

Nhà chồng tương lai nghĩ là tiền anh kiếm được em ở bên này cầm và quản lý hết. Thế nên mọi thứ em làm họ dửng dưng và coi như là điều hiển nhiên. (Ảnh minh họa)

Em vẫn đang là một sinh viên, công việc chỉ mới bắt đầu. Em chỉ có thể lo được như vậy thôi. Vay của em, khoản nhỏ thì coi như không, những khoản to thì chây ì, lần nữa nọ kia, làm nhỡ hết bao nhiêu công việc của em.

Em rất khó chịu và đôi lần em đã nói thẳng với anh trai anh. Nhưng vì không vay được ai, vì cũng không ai tin mà cho vay nữa, nên anh vẫn cứ vay em. Rồi anh trai anh còn kể lể than khổ sở này nọ với bạn trai em để áp lực lên em.

Bạn trai em cũng suy nghĩ nhiều lắm, công việc anh mới bắt đầu, thu nhập chưa ổn định, phải nói với em những chuyện này, em biết anh khổ tâm lắm. Mà bây giờ đã như vậy, sau này còn thế nào. Em nên biết phải giải quyết sao bây giờ? Hay do chính bản thân em tính toán và ích kỉ quá?

Chia sẻ