Người đàn ông lạ ở đầu giường nói rằng anh chỉ là người quen cũ

Chính Khê,
Chia sẻ

Cô sững sờ, chạy ra hỏi: “Anh là ai?”.

Tai nạn xảy ra trong một buổi chiều mưa. Chiếc xe lạc tay lái, va vào dải phân cách. Khi Minh An tỉnh dậy, cô không nhớ gì ngoài cái tên của chính mình.

Bác sĩ nói cô mất trí nhớ tạm thời. Cơn mưa đêm đổ xuống thành phố như xóa nhòa mọi âm thanh. Minh An nhìn xung quanh, thứ đầu tiên cô thấy là ánh đèn trắng và một người đàn ông lạ đang ngồi cạnh giường.

Anh mặc sơ mi giản dị, mắt trũng sâu vì thức đêm. Thấy cô mở mắt, anh chỉ khẽ nói: "Anh là Quân - người quen cũ".

Cô không nhớ anh là ai, ngập ngừng hỏi: “Chúng ta… từng thân sao?".

Người đàn ông lạ ở đầu giường nói rằng anh chỉ là người quen cũ - Ảnh 1.

Anh cười nhẹ: “Cũng… từng”.

Những ngày sau, Quân vẫn đến đều đặn. Anh mang cho cô cháo, dạy cô đi lại, kể những chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống. Anh không bao giờ nói quá khứ giữa họ là gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc, như thể việc đó là lẽ tự nhiên.

Một lần, cô thắc mắc: “Vì sao anh tốt với em như vậy?”. Anh đáp: “Vì nợ, anh nợ em 1 khoản lớn lắm”.

Khi Minh An dần hồi phục, Quân đưa cô về một căn hộ tầng 12 có view nhìn ra bờ sông. Anh nói nơi này sẽ giúp cô dễ chịu hơn. Trong căn hộ có những chi tiết khiến cô thấy quen: tách trà hoa cúc, tấm rèm màu be, chiếc đàn cũ bên cửa sổ. Nhưng mỗi khi cô hỏi, anh chỉ cười, lảng sang chuyện khác.

Một buổi tối, cô vô tình mở ngăn kéo bàn làm việc, bên trong là tấm ảnh hai người mặc đồ cưới, mặt mỉm cười rạng rỡ. Phía sau ảnh, dòng chữ nghiêng nghiêng bằng nét bút cô quen: “Dù có quên, anh vẫn là nhà của em”.

Cô sững sờ, chạy ra hỏi: “Anh là ai?”.

Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ nói một câu: “Người từng hứa sẽ không làm em tổn thương nữa”.

Từ đó, anh bắt đầu tránh mặt. Anh không còn đến mỗi sáng, không còn đọc sách cho cô nghe mỗi tối, chỉ có những tin nhắn ngắn ngủi: "Ăn đủ chưa?", "Ngủ sớm đi", "Đừng nghĩ nhiều"...

Một đêm mưa khác, cô chạy ra khỏi nhà, tìm anh khắp nơi. Cuối cùng, cô thấy anh đứng bên cầu, tay cầm hộp nhẫn nhỏ. Cô hỏi, giọng run: “Anh từng là chồng em đúng không?”.

Anh gật đầu, nụ cười lặng lẽ như tan vào gió.

“Nhưng bây giờ em không cần anh nhớ điều đó. Khi em quên hết, em mới thấy nhẹ nhõm, không còn bị đau vì anh nữa”.

Cô bật khóc: “Vì sao không nói thật với em?”. Anh đáp: “Bởi khi người ta mất trí nhớ, đó là cơ hội để bắt đầu lại. Anh không muốn ký ức xấu làm em đau thêm một lần nữa”.

Một tuần sau, anh rời đi, chỉ để lại chiếc hộp nhẫn cùng tờ giấy nhỏ: “Nếu em nhớ ra, hãy sống vui. Đừng tìm anh. Anh vẫn ở đây, chỉ là không còn ở bên em”.

Vài tháng trôi qua. Ký ức dần quay lại. Cô nhớ những lần cãi vã, những tổn thương cũ, nhớ cả ngày anh quỳ giữa mưa xin cô đừng rời đi. Và cô hiểu vì sao anh chọn cách biến mất vì đôi khi, yêu không phải là giữ, mà là rời đi để người kia có thể mỉm cười.

Lời nhắn trái tim:

Có những người, khi ta quên mất họ, họ lại bắt đầu yêu ta thêm một lần nữa trong lặng thầm, trong im lặng, không đòi hồi đáp.

Và đôi khi, điều dũng cảm nhất của tình yêu không phải là giữ lấy mà là buông tay để người mình yêu được bình yên.

Chia sẻ