Tôi cố tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn trai nhưng anh tỏ ra thờ ơ, chỉ giải thích đó là "sự nhiệt tình của dân làng".
Không ngẩng đầu, anh chỉ nói: "Em ký vào là được".
Minh Anh không biết từ khi nào, cô bắt đầu mơ thấy người đàn ông ấy.
Rồi một ngày, giữa những ngày cô đơn đến nghẹt thở, những lá thư anh để lại bắt đầu được gửi đến...
Cô sững sờ, chạy ra hỏi: “Anh là ai?”.
Nhưng đúng ngày cưới, cô dâu biến mất, bỏ lại chiếc váy trắng muốt, lễ đường ngập hoa và hai họ đang chìm trong bàng hoàng.
Tôi hủy hôn, trả váy cưới cho tiệm, rồi nắm tay người đàn ông ấy rời khỏi lễ cưới.
Kể từ đó, căn nhà khép kín nhưng mỗi sáng, rèm vẫn mở.
Tim anh đập mạnh. Ai đó đã dọn dẹp nơi này?