Ngủ đến 7 giờ dậy, tôi bị chồng chửi mắng sa sả đến mức phải bỏ về nhà mẹ đẻ
Mấy hôm nay trở trời nên trong người tôi hơi mệt. Mấy ngày trước tôi còn cố dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, đến hôm nay vì mệt quá nên tôi không thể dậy được.
Tôi kết hôn khi đã 30 tuổi qua mai mối. Nói về chuyện tình cảm của tôi thì trắc trở lắm. Năm 23 tuổi, tôi yêu một người đàn ông cùng quê. Yêu nhau được 6 năm thì tôi phát hiện anh ta ngoại tình. Vậy là tôi trở thành người con gái quá lứa lỡ thì.
Chán tình yêu, tôi phó mặc cho số phận và bố mẹ quyết định cuộc đời mình. Bố mẹ sắp xếp cho tôi gặp chồng mình. Ông bà thích chồng tôi vì ngoài việc lớn tuổi thì anh làm ra khá nhiều tiền, hơn nữa cũng đang còn độc thân.
Thú thực ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã không có cảm giác gì với anh. Nhưng vì bố mẹ cứ xúc tiến chuyện đám cưới. Tôi lại chán nản vì chưa quên được tình cũ nên nhắm mắt đưa chân. Tôi cũng không hy vọng sẽ lấy được người đàn ông mang lại cho mình hạnh phúc, chỉ cần anh đừng làm tôi khổ thêm là được.
Vậy mà ngay từ ngày cưới, anh đã khiến tôi thất vọng toàn tập. (Ảnh minh họa)
Vậy mà ngay từ ngày cưới, anh đã khiến tôi thất vọng toàn tập. Tôi chuẩn bị đám cưới đã thấm mệt, lại đang mang thai nên tối ăn xong mọi người nói tôi lên phòng nghỉ. Đinh ninh là đã có các chị dọn dẹp nên tôi lên giường ngủ.
Nào ngờ chưa kịp hạ lưng, chồng tôi đã lên phòng kéo tôi dậy. Anh nói với tôi bằng giọng gia trưởng: "Em là dâu mới, phải rửa bát cho các chị chứ ai lại để như thế. Em tưởng có con là thích làm gì cũng được à?".
Thế rồi tôi xuống bếp mới thấy mấy mâm bát đũa ngổn ngang. Các chị chồng muốn phụ tôi nhưng chồng tôi không cho. Còn bảo đang dạy vợ nên các chị không được can thiệp. Tối hôm ấy, tôi ngồi rửa từng cái bát mà nước mắt rơi lã chã.
Chồng tôi thể hiện là người gia trưởng vậy đấy. Khi anh ăn cơm chưa xong, tôi không được phép đứng dậy. Tiền chồng làm ra nhiều nhưng tôi chưa từng được giữ. Đến chiếc chìa khóa két sắt cũng là anh cầm. Càng ngày anh càng quá đáng với tôi, dù tôi đang bụng mang dạ chửa.
Mấy ngày trước tôi còn cố dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, đến hôm nay vì mệt quá nên tôi không thể dậy được. (Ảnh minh họa)
Vài hôm nay trở trời nên trong người tôi hơi mệt. Mấy ngày trước tôi còn cố dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, đến hôm nay vì mệt quá nên tôi không thể dậy được. Chồng tôi thấy vợ sốt chẳng hỏi câu nào thì thôi. Ngủ dậy không thấy tôi chuẩn bị bữa sáng, anh lên phòng lật tung tấm chăn ra rồi to tiếng: "Ốm vặt một chút mà cô không dậy nấu sáng à? Có biết bây giờ là 7 giờ rồi không?".
Rồi anh rút điện thoại gọi cho bố mẹ tôi trước mặt tôi: "Bố mẹ xem thế nào dạy lại vợ con. Ai đời sáng ra ngủ nứt mắt không quan tâm xem chồng ăn gì thế này". Bình thường tôi vẫn cố nhịn. Nhưng hôm nay mọi thứ đã quá sức chịu đựng của tôi. Dù mệt và chóng mặt nhưng tôi vẫn cố lấy quần áo về nhà mẹ đẻ. Khi tôi đi, chồng tôi còn đứng ở cửa nói rằng nếu tôi muốn quay về thì phải bảo bố mẹ đến xin lỗi anh.
Thất vọng hơn là bố mẹ tôi. Ông bà sợ mang tiếng con gái lấy chồng bị chồng đuổi về nên ông bà đã ép tôi quay về. Mẹ tôi còn nói ngày mai sẽ dẫn tôi về nhà và xin lỗi chồng. Tôi buồn quá, chồng đã không ra gì, bố mẹ tôi lại chẳng thương con mà chỉ lo mất thể diện. Giờ tôi không biết thế nào. Chẳng lẽ sáng mai tôi lại phải quay về và xin lỗi người chồng gia trưởng ấy sao?