Ngột ngạt khi yêu một người gia trưởng và tính toán chi li
Tôi đi công tác miền núi, anh đã tính toán gợi ý: "Em đi mua khoảng 10kg mật mía về biếu Tết" (ý nói là biếu gia đình anh). Nói thật là anh ấy không dặn thì tôi cũng đã mua 5 lít mật về để biếu bố mẹ anh dịp Tết này rồi.
Đây là lần thứ 2 tôi viết tâm sự của mình gửi về mục này. Cách đây 3 năm, tôi chia sẻ một câu chuyện tình buồn. Và chuyện bây giờ cũng không vui vẻ là mấy.
Năm nay đã 28 tuổi nhưng chuyện tình cảm của tôi cũng không được khả quan. Trong khi các bạn tôi đã yên bề gia thất, đã có con lớn, con bé thì tôi vẫn sáng nắng chiều mưa, trưa đi 1 mình. Tuy nhiên, tôi không mấy lo lắng, sốt sắng mà vẫn nghĩ “Số mình thế rồi, đến đâu thì đến”.
Hôm nay tôi xin kể về người bạn trai mà tôi yêu cách đây hơn một tháng. Dù chỉ mới yêu một thời gian ngắn, nhưng tôi đã thấy ở bạn trai nhiều vấn đề mà với tính cách của tôi thì tôi nghĩ, mình cần phải xem xét lại.
Lúc đó tôi không mang theo tiền, liền nói với anh: “Em không đem theo tiền anh ạ”. Anh liền lắc đầu, thở dài: “Giờ thì ai cũng như vậy cả!”, sau đó móc ví ra trả 15 ngàn đồng (Ảnh minh họa)
Tôi là một cô gái có công ăn việc làm tương đối ổn định, ngoại hình cũng xinh xắn, nhỏ nhắn, dễ thương. Tôi gặp anh, mặc dù ít hơn tôi 1 tuổi, nhưng người khác nhìn vào cũng không thấy khoảng cách. Mà ngược lại đều nghĩ anh còn già hơn cả tôi.
Anh cũng có công việc ổn định, đẹp trai, cao to. Yêu anh, những ngày đầu, tôi đã nghĩ anh đúng là một người đàn ông tốt, bao dung, rộng lượng, lại hiểu chuyện. Nói chung là anh rất đàn ông. Anh nói: Anh là một người đàn ông gia trưởng, nhưng mà gia trưởng tân tiến.
Lúc ấy, vì có tình cảm với anh nên mọi lời nói của anh, tôi đều xem là vàng ngọc. Tôi bỏ qua mọi khuyết điểm của anh. Bởi tôi nghĩ, đã yêu thì yêu luôn cả những tốt xấu của họ. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra hình như tôi đã lầm.
Thứ nhất, anh luôn tính toán chuyện tiền nong, ăn uống. Mấy lần đi ăn với anh, tôi mới biết rằng, anh mời tôi ăn thì tôi phải có nghĩa vụ trả tiền uống nước. Nhiều lần, anh gợi ý tôi phải trả tiền. Có lần, anh mời tôi đi ăn cơm, rồi cả hai đi uống trà đá. Gần về, anh nói 1 câu khiến tôi cảm thấy hụt hẫng: “Em trả tiền chưa?”.
Nhưng lúc đó tôi không mang theo tiền, liền nói với anh: “Em không đem theo tiền anh ạ”. Anh liền lắc đầu, thở dài: “Giờ thì ai cũng như vậy cả!”, sau đó móc ví ra trả 15 ngàn đồng.
Nói thật, trước đó, mỗi lần đi ăn đi uống, tôi đã nhiều lần tranh trả tiền và anh luôn vui vẻ để tôi trả. Còn nói, anh đang giai đoạn này khó khăn, không có tiền. Tôi cười không nghĩ gì và nói: “Có gì đâu anh, khi nào anh không có tiền thì em trả cũng được”. Nghe vậy, anh reo lên như đứa trẻ: “Ý em nói là khi nào anh hết tiền chỉ cần nói anh là được chi!”.
Rồi có lần, đi chơi buổi tối về đói bụng, anh gợi ý: “Bây giờ anh có một mong muốn”. Tôi hỏi mãi, thì anh mới nói: “Em có thích ăn xôi gà không?”. Tôi nói: “Cũng thích”. Nghe vậy, anh liền nói luôn: “Vậy em mời anh đi”. Rồi 1 lần nọ, đi uống café, anh còn nửa đùa nửa thật: “Bây giờ ta học theo người nước ngoài đi, ai trả phần người nấy!”.
Mới yêu nhau được mấy ngày, lúc tâm sự với nhau, anh cũng nói một câu khiến tôi lại phải suy nghĩ: “Em à, người yêu cũ của anh ngày trước ấy, cái gì cô ấy cũng mua cho anh, kể cả cái quần lót…”. Lúc ấy, tôi chỉ cười rồi nói: “À, ý anh là giờ em cũng sẽ thế đúng không? Anh yên tâm đi, lúc yêu, em cũng chiều người yêu lắm”. Anh cười cười: “Không, ý anh không phải thế”. Lại một lần nữa khiến tôi suy nghĩ.
Tôi bị dị ứng, nổi ngứa, anh muốn chở tôi đi cắt thuốc. Tôi thử anh nên nói không cần đi đâu. Vì giờ tôi không có tiền. Anh nói: "Anh mua thuốc cho em. Chiều anh chở em đi". Nhưng đến gần chiều, anh gọi điện cho tôi bảo: "Chiều nay anh không chở em đi cắt thuốc được rồi, vì sợ có công việc đột xuất”…
Tôi đi công tác miền núi, anh đã gợi ý: "Em đi mua khoảng 10kg mật mía về biếu Tết" (ý nói là biếu gia đình anh). Nói thật là anh ấy không dặn thì tôi cũng đã mua 5 lít mật về để biếu bố mẹ anh dịp Tết này rồi.
Các bạn ạ, trong hơn 1 tháng yêu nhau, anh ấy luôn miệng nói câu: thời gian này anh không có tiền, anh phải mượn tiền bạn để tiêu. Tôi thấy anh khó khăn nên những lúc ăn uống thì nhiều lần tôi trả tiền. Tôi rất thoải mái và không nghĩ nhiều về vấn đề đó. Tính tôi là thế!
Nhưng sau những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ nhặt đó, tôi lại suy nghĩ khác đi về anh. Các bạn cho tôi một câu trả lời được không? Xem anh ấy là người như thế nào mà sao lại có những biểu hiện như vậy được?
Anh ấy không thoải mái trong chi tiêu. Anh không có tiền thật, hay anh là một kẻ keo kiệt, tính toán, chi li và luôn phụ thuộc vào người yêu như tôi đang nghĩ về anh thế không, hay tôi đang hiểu sai anh? Nhiều lúc anh ấy nói rất hay, nhưng không làm được như nói.
Trên đây là những chuyện rất nhỏ nhặt, còn có 1 vấn đề lớn hơn. Đó là tính anh quá gia trưởng, rất hay nặng nề quan điểm và luôn áp đặt, giáo điều. Yêu anh nhưng anh không cho phép tôi cãi lại anh một câu. Anh xem tôi là “một đứa trẻ hư”, trong khi tôi có công việc ổn định và còn hơn anh 1 tuổi.
Mới yêu được một thời gian ngắn mà anh luôn giáo điều về việc làm vợ phải thế này, thế nọ. Yêu cầu tôi phải thùy mị, nết na, gọi dạ bảo vâng bởi “đức hiền tại mẫu”. Trong khi tôi chưa bao giờ có biểu hiện là một người phụ nữ không biết điều hay này nọ. Nghe vài lần, tôi còn chấp nhận được. Và luôn cố gắng trở thành một người phụ nữ tốt. Nhưng anh nói đi nói lại một vấn đề ấy rất nhiều lần, cứ như là “giáo dục tư tưởng”.
Anh xem tôi là “một đứa trẻ hư”, trong khi tôi có công việc ổn định và còn hơn anh 1 tuổi (Ảnh minh họa)
Rồi lần ấy tôi bực quá mới thể hiện rõ quan điểm của mình: “Những điều ấy em đã biết rõ rồi. Anh đừng có dạy bảo em. Em không thích người khác dạy mình. Với lại, em mới là người yêu anh, chứ chưa phải là vợ anh”. Nói thật, tôi không thích những người đàn ông như vậy. Những lý thuyết có trong sách vở ấy tôi đã rất rõ và cũng đã nói với anh là tôi biết hết rồi, quan trọng là thực tiễn. Nhưng đối với anh thế là chưa đủ.
Tôi cũng nói với anh: Yêu nhau sẽ có những lúc cả hai sẽ không hiểu nhau. Những lúc ấy, cần phải ngồi lại phân tích, để cả hai hiểu nhau hơn. Nhưng anh ấy không làm được như vậy. Anh muốn người yêu phải nghe lời mình răm rắp, không được thể hiện quan điểm. Việc thể hiện quan điểm bị xem là cãi lại lời anh. Và anh không thích điều đó. Anh nói tôi bướng, cá tính này nọ. Anh ta đưa ra quan điểm: “Làm vợ anh là phải thế! Rất nhiều áp lực”. Tôi cảm thấy rất ngột ngạt, cảm giác như anh đang cố tình gây áp lực cho tôi vậy.
Mong các bạn cho tôi một lời khuyên, liệu có nên tiếp tục mối quan hệ như thế không?