Ngoài kế hoạch…
Không quan tâm đến những câu nói của chị, anh ôm chầm lấy vợ như sợ chị biến mất. Chị đỏ mặt đòi anh buông tay nhưng anh cứ ghì chặt lấy: “Xin lỗi em…”.
Nắng len qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt mụ mị, tóc tai rối bù, bơ phờ, anh nheo mắt nhìn quanh căn nhà bừa bộn. Áo quần ngổn ngang, gian bếp lạnh tanh. Cảm giác trống trải bao trùm không gian ngôi nhà rộng lớn. Tưởng mình đang trong cơn ác mộng, anh dịu mắt cho ảo ảnh trước mắt tan biến. Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi, anh rùng mình nhận ra cái thực tại hiển hiện trước mắt.
Nhà anh đây ư? Ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ cho anh cảm giác bình yên sau giờ tan sở đâu phải vậy? Nó luôn ấm cúng, hơi ấm tỏa ra từ bàn tay chăm sóc của người vợ yêu thương. Anh quẩn quanh tìm kiếm, anh cất tiếng gọi nhưng… im lặng. Anh giật thót mình và nghĩ về cái anh cho chỉ là một giấc mơ tối qua.
Nung nấu bao lâu để rồi đổ vỡ, anh không nghĩ mình đã bỏ lỡ cái cơ hội này. Kỉ niệm ngày cưới, phụ nữ ai chẳng thích những ngày lễ kỉ niệm. Anh đã lên mạng tìm hiểu, đã dày công nghiên cứu tâm tư những bà vợ qua diễn đàn… tất cả chỉ để chuẩn bị cho hôm qua. Mọi thứ đều hoàn hảo, anh nhớ mình đã cười mãn nguyện thế nào khi nghĩ đến niềm vui vỡ òa của vợ. Và sau những mâu thuẫn, những cuộc cãi vã to tiếng sẽ có cái kết cục viên mãn nhất. Để bù đắp cho sự vô tâm của những ngày qua, khi công việc quấn lấy anh và dường như anh đã lãng quên sự tồn tại của vợ, anh đã quyết định làm điều gì đó thật đặc biệt vào một dịp cũng thật đặc biệt.
Giá như anh đừng đi qua con đường ấy, để gặp ông sếp đang buồn chuyện cãi nhau với vợ. Và anh, với nghĩa vụ của một nhân viên gương mẫu phải an ủi sếp mình trong “cơn hoạn nạn”. Anh không nhớ gì sau đó, chỉ biết sáng nay, anh nằm ở nhà, trong bộ dạng thê thảm nhất, và nhà anh hoàn toàn vắng lặng, im lìm.
Anh lo sợ không biết vợ đi đâu. Anh đã hứa tối qua sẽ dẫn chị đi ăn nhà hàng, sẽ cho chị một bất ngờ thú vị. Quả thật, đúng là anh cho chị bất ngờ không thể lường trước, anh thất hứa và để lại đống hoang tàn trong nhà, cái viễn cảnh tươi đẹp anh vẽ ra lúc trước tan như bong bóng xà phòng. Bất giác anh nhìn xuống mình và cười nhạt, mỉa mai.
Mới sáng sớm vợ đi đâu được chứ? Lẽ nào vợ anh giận quá nên không muốn thấy mặt anh nữa chăng? Cũng phải thôi, anh còn không muốn nhìn mình bây giờ, huống hồ là chị. Môi khô khốc, ngồi thẫn thờ nghĩ vẩn vơ, anh như thằng nát rượu hoài niệm về cuộc đời dù nó mới chỉ xảy xa cách đây vài tiếng. Gượng người bước dậy, anh cầm điện thoại gọi vào số vợ. Vứt chiếc điện thoại xuống ghế, anh chỉ muốn gào lên thật to để chị ở đâu đó trong thành phố này có thể nghe thấy tiếng anh. Thật may anh kịp dừng lại, men rượu trong người đã vơi ở mức anh nhận thức được nhiều thứ, anh không muốn làm một kẻ say tối qua và mới sáng sớm đã là gã dở người. Nhưng thật sự, anh muốn nhìn thấy chị.
Cánh cửa bật mở, anh miễn cưỡng quay đầu lại. Đôi mắt anh dường như vỡ òa khi thấy bóng dáng quen thuộc. Chưa kịp phân trần điều gì, anh thấy chị chạy ngay đến chỗ mình dồn dập: “Anh nằm nghỉ đi? Anh say quá nôn hết cả ra, giờ chợ mới mở nên em đi mua đồ nấu giã rượu. Điện thoại em hết pin…” .