Nhắm mắt đưa chân!

Cẩm Vân,

Nhớ lại những gì đã trải qua Ngọc thấy ghê tởm bản thân mình, vô thức Ngọc hất văng cái chăn nhơ nhớp đang cuộn vào thân thể trần trụi của mình, Ngọc bật khóc trong ê chề nhục nhã.

Ngọc cay đắng nhìn căn nhà đầy đủ tiện nghi từng một thời luôn là niềm ước ao của chị. Giá chị đã không nghe tận tai, không nhìn tận mắt, đã chẳng dại dột dấn thân vào đó. Giá trái tim chị đừng gửi trao cho người đàn ông mà chị đã bồng bột, đánh đổi cả hạnh phúc mình đang có là một gia đình. Cái khát vọng đổi đời và sự si mê giả tạo người đàn ông đó mang đến khiến chị mê muội. Chị ý thức được mình là người đàn bà đẹp và còn nhiều sức hút. Sự lôi cuốn vốn có mà chồng chị chưa khi nào coi trọng đến thế. Chị thấy chồng chị cục mịch, giản dị và nhàm chán.

Sự nâng niu của người đàn ông ấy, chị đem đặt lên bàn cân so sánh với sự khô khan đã thành bản chất của chồng. Đã bao nhiêu năm chị sống như thế, không biết đến một câu ngọt ngào, một nụ hôn ấm áp, và thực tế hơn là một ngôi nhà khang trang, một cuộc sống đủ đầy chẳng lo đến cơm áo gạo tiền, vốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của chị. Tất cả những thứ chị khao khát đó, anh ta mang đến dâng tận tay cho chị. Bàn cân lệch lạc nghiêng về một phía. Và chị đã nhắm mắt đưa chân…
 

Những cuộc tiếp khách thâu đêm suốt sáng làm căn nhà luôn nhộn nhịp như một nhà hàng. Lối sống mới lạ lẫm khiến Ngọc thích đến độ mê muội. Ở đó, Ngọc là một bà chủ, xức trên người những nước hoa đắt tiền thơm nức mũi, những bộ đầm trước giờ chị chỉ trầm trồ mỗi lần nhìn thấy giờ mặc nhiên vừa vặn ôm sát thân hình với những đường cong nóng bỏng của chị. Những cuộc vui, những rượu tây ngổn ngang, những đàn ông, đàn bà lịch lãm và sành điệu. Gã đàn ông yêu chị là một đại gia giàu có. Chị sống không phải lăn tăn suy nghĩ đến tiền bạc. Ngọc thấy mình may mắn đổi đời chỉ trong tích tắc.

Chị nhớ lại cái nhìn tròng trọc của gã đàn ông chị đang cùng chung sống, lần gặp đầu tiên ở quán cafe bé tí xíu của mình. Chiếc cúc áo bật tung tự lúc nào, làn da trắng nõn nà và bầu ngực căng tròn lồ lộ nửa kín nửa hở. Người đàn ông dán mắt vào đó, rồi lại nhìn từ đầu xuống chân cái dáng người thon thả của chị, ánh mắt đầy khát khao thèm muốn. Ngọc bối rối quay đi ngượng ngập. Cái nhìn đó chỉ một lần thôi đã khai phá vẻ đẹp vốn ẩn giấu trong những bộ đồ giản đơn, kín cổng cao tường Ngọc khoác trên người, gã đàn ông sành sỏi như một tên thợ săn đã tìm thấy con mồi ngon. Bắt đầu từ đó, Ngọc được nếm cái vị ngọt ngào đầy ma lực của đồng tiền mà bao người khao khát.

Ngọc bỡ ngỡ thấy mình hoàn toàn lạc lõng với thú vui xác thịt kỳ cục của gã đại gia giàu có. Gã đưa chị vào một lối sống hoàn toàn lạ lẫm. Đôi lúc Ngọc bối rối thấy mình chẳng khác đứa con gái làm tiền là mấy. Lại chặc lưỡi, lại tập để quen với lối sống mới. Ngọc cắn răng cam chịu và phục tùng hết thảy mọi yêu cầu của gã, cái cam chịu cũng giống như khi gã tuyên bố thẳng thừng chị chỉ là một tình nhân của gã không hơn không kém. Đâm lao phải theo lao, chị chấp nhận tất cả vì đã bắt đầu quen sống trong nhung lụa. Cái cuộc đời chị vẫn còn may mắn hơn chán vạn người khác. Là tình nhân nhưng chị không bị đánh ghen, cũng không phải chui lủi sống trong sợ hãi bởi vợ gã sợ gã một phép. Càng nghĩ, chị càng thấy mình chẳng có gì phải lo lắng.
 

Cuộc vui đã tàn từ bao giờ. Ngọc bừng tỉnh, toàn thân ê ẩm đau nhức. Nhớ lại những gì đã trải qua chỉ trong đêm,, vô thức Ngọc hất văng cái chăn nhơ nhớp đang cuộn vào thân thể trần trụi của mình, Ngọc bật khóc trong ê chề nhục nhã.

Cuộc tiếp khách được tổ chức quá linh đình cho một thương vụ quan trọng. Ngọc là một bà chủ đẹp lộng lẫy trong váy áo lòe xòe đi bên cạnh giống như một phu nhân quyền quý, làm trang sức cho chồng. Những ly rượu Tây sóng sánh làm đầu óc Ngọc choáng váng. Ngọc được dìu đỡ vào phòng ngủ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Giữa lúc đang mơ màng nửa say nửa tỉnh, Ngọc nhận ra trên người chẳng còn một mảnh vải, xung quanh chị, khoảng 4 hay 5 người đàn ông cũng trần trụi không kém đang đưa tay lần mò sờ mó khắp cơ thể mình. Những gương mặt quen có, lạ có, nhưng tuyệt nhiên không có gã đàn ông của chị. Ngọc cố gượng dậy mà không nổi, tiếng lào phào trò chuyện của họ đập vào tai chị nhức nhối, Ngọc láng máng nghe câu được câu mất những nào là “cái thằng sành thật”, “ngon đây”, “sòng phẳng quá”… Ngọc giật bắn mình vùng dậy. Một trong số họ nhảy lên người đè nghiến chị xuống giường. Sức nặng của gã đàn ông to béo khiến Ngọc bất lực nằm im. Những bàn tay tiếp tục cuộc hành trình thám hiểm còn dang dở. Ngọc ngất đi trong đau đớn tủi nhục…
 

Tháo đôi giày cao gót đắt tiền, Ngọc lẳng vào một góc trên hè phố. Bàn chân trần đi trên nền đất man mát và sàn sạn. Ngọc nghe mặn chát môi nhớ đến cái nghèo khó ngày hai vợ chồng chị mới cưới, chẳng có đủ tiền để lát được cái nền nhà bằng đất nện, lổn nhổn bẩn chân. Ngọc bước đi vô định, trở về nhà. Lòng thầm nghĩ chẳng biết có còn được chồng chấp nhận, con gái chào đón, rồi ngay lập tức lắc lắc đầu chua chát, chị không có cái quyền được mong họ đón nhận, hoàn toàn không có. Đã đứng trước cửa nhà rồi, Ngọc lại quay lại đi ra phía cầu. Cái cầu nổi tiếng với bao nhiêu vụ tự vẫn vì quẫn trí. Ngọc xứng đáng lắm, chị muốn dìm mình xuống nước, và để mặc cho nước sông gột rửa lại mình cho sạch sẽ.

Ngọc không hề hay biết, phía sau lưng, người đàn ông chị từng cho là cục mịch và nhàm chán đã trông thấy mình. Anh theo sát chị, trộm ngắm thân hình tiều tụy của người vợ đã một thời đồng cam cộng khổ, anh đọc được trên gương mặt giàn giụa nước mắt của chị sự ân hận. Và anh đau đớn đã toan bỏ mặc rồi bỗng dưng lại không nỡ. Anh nuốt nỗi đau vào lòng, cuống quít dấn bước theo chị, quyết định ngăn lại sự lựa chọn sai lầm lần thứ hai của vợ!
 
 
Chia sẻ
Đọc thêm