Ngỡ thuê giúp việc là người quen biết thì mọi việc sẽ trơn tru nào ngờ...
Em đến stress mất vì người giúp việc đuổi không được mà giữ chẳng xong này.
Gần sinh con đến nơi, vậy mà đến giờ vợ chồng em vẫn chưa tìm được người giúp việc vừa ý. Chẳng thể về quê để sinh con nên em mới phải tìm người giúp việc. Lúc tìm được thì toàn gặp phải những trường hợp éo le.
Chồng em làm trong ngành xây dựng. Đặc thù của ngành nghề khiến anh phải đi công tác suốt ngày. Bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng em đều bận việc ở quê nên không lên chăm em được. Thành ra nếu thêm đứa trẻ con, em sợ mình sẽ không thể gánh vác nổi.
Bàn bạc với chồng kỹ lưỡng, bọn em quyết định sẽ đến trung tâm tìm người giúp việc. Sau khi thoả thuận xong xuôi, vợ chồng em đinh ninh sẽ nhàn hạ hơn vì có thêm người trong nhà.
Nhưng không hiểu sao ai cũng không vừa ý em. Người thì tham của, mới đến vài hôm đã tắt mắt đồ đạc trong nhà em. Người thì cả ngày chê lương thấp, đòi tăng lương. Không những vậy, có người còn đòi làm ngày 8 tiếng như công nhân viên chức. Cảm thấy không ổn, em cho từng người nghỉ việc và nghĩ đến chuyện nhờ một cô có tuổi ở quê lên giúp việc.
Bàn bạc với chồng kỹ lưỡng, bọn em quyết định sẽ đến trung tâm tìm người giúp việc. (Ảnh minh họa)
Đúng là nhờ ở quê dễ hơn hẳn. Bởi vì dì ấy cũng là em họ xa của mẹ chồng em. Lúc chưa đến làm, dì ấy hứa hẹn với vợ chồng em nhiều lắm. Nào là dì rất siêng, không câu nệ chuyện tiền bạc và đặc biệt là rất yêu trẻ.
Thật ra so với lương phải trả cho những người giúp việc ở thành phố, em còn trả cho dì cao hơn. Dì mới đến ở 3 hôm em đã mua cho dì vài bộ quần áo để mặc dần. Mấy ngày đầu dì tỏ ra chịu khó và rất hiền. Nhưng, khi đã quen với nếp sống ở thành phố thì dì thay đổi hẳn.
Nhiều hôm đi làm về mệt, nhìn đến nhà cửa bề bộn khiến em rất ức chế. Cả ngày dì ở nhà nhưng không lau nổi căn nhà mấy chục mét vuông. Tối đến thì dì ôm tivi để xem phim truyền hình.
Rồi dần dần dì quen biết với mấy cô giúp việc xung quanh nên suốt ngày tụm năm tụm ba buôn chuyện mà chẳng để ý đến việc nhà. Đã vậy dì còn liên tục ứng tiền, vay tiền của em. Người nhà với nhau nên em cũng khó xử. Mặc dù không muốn cho dì ứng trước nhưng vì hoà khí mà em phải đưa.
Ăn cơm xong, em ngồi máy tính và xem lại camera thì tá hoả khi thấy có trộm vào nhà. (Ảnh minh họa)
Hôm nay cũng vì tính của dì mà nhà em suýt bị mất trộm. Chuyện là chiều nay em đi làm về, cửa vẫn mở nhưng không có người ở trong. Tìm mãi mới thấy dì đang ở bên nhà hàng xóm cắn hạt dưa nói chuyện. Lúc đó em đã giận và khi về nhà, em có nói trách móc dì vài câu. Vậy mà dì mặt nặng mày nhẹ, cho rằng em là người trả tiền nên muốn bắt dì làm gì cũng được.
Ăn cơm xong, em ngồi máy tính và xem lại camera thì tá hoả khi thấy có trộm trèo ban công vào nhà. Rất may là lúc ấy em về nên mở cổng, hắn liền rời khỏi mà chưa lấy được thứ gì. Em mở cuộn băng cho dì xem để dì rút kinh nghiệm. Ai dè dì lên tiếng mắng em rằng may mà dì đi chơi, chứ trộm đến thấy có người ở nhà liền làm liều thì nguy hiểm tính mạng dì.
Đến nước này thì thật sự em chẳng muốn giữ dì ở lại nhà nữa. Em đã gọi về cho mẹ chồng nhưng mẹ chồng lại chối và bắt em tự giải quyết, mẹ không muốn vì vợ chồng em mà mất lòng người trong nhà. Bây giờ em sắp sinh rồi, tìm người giúp việc khác thay thế cũng khó. Hơn nữa em không biết mở lời thế nào để dì nghỉ việc mà không trách vợ chồng em. Còn nếu để dì tiếp tục làm thì em sợ mình sẽ stress mất. Các chị giúp em với.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.