Nghiệp chướng
Cả khu phố ai cũng cám cảnh thương cho Cường, người đàn ông si tình lấy phải cô vợ lăng loàn, hư hỏng. Cô ta bỏ nhà theo trai, để lại cho Cường đứa bé cũng chẳng phải con anh.
Hà vốn nổi tiếng xinh đẹp. Nhưng nhìn vào ai cũng nhận ra đó là vẻ đẹp của người phụ nữ lẳng lơ, đa tình. Từng ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ đi đứng, nói cười của Hà đều đong đưa, ỡm ờ với tất thảy các anh chàng vây quanh mình. Với chàng trai nào Hà cũng cho họ cơ hội như thể chỉ chút nữa thôi sẽ được người đẹp nhận lời yêu. Chàng trai nào cũng ngộ nhận rặng, hình như mình có một vị trí nào đó trong lòng người phụ nữ ấy.
Cường cũng như bao chàng trai khác, “say” Hà như điếu đổ. Ngày ấy, Hà chê Cường quê mùa, cục mịch nên dù anh mang tình cảm chân thành của mình ra bày tỏ, Hà cũng từ chối một cách phũ phàng. Ít lâu sau Hà lấy chồng. Một anh chàng giàu có, ga lăng. Nhưng Cường không vì thế mà quên được cô gái có vẻ ngoài quyến rũ và dù có từ chối anh thì đôi mắt vẫn lúng liếng ấy vẫn dành cho anh sự ấm áp lắm... Có lẽ tại anh không nhiều tiền bằng người ta...
Bố mẹ Cường khóc hết nước mắt khuyên răn, ngăn cản không cho cưới Hà. Chả có ai đời trai tân phơi phới lại đâm đầu vào lấy loại đàn bà bị chồng đuổi khỏi nhà vì tội ngoại tình. Thậm chí có người còn tục tĩu gọi Hà là đồ đĩ thõa. Nhưng Cường một mực bênh vực Hà: “Con lấy đĩ về làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ là được. Đời con, con quyết”. Không ai có thể cấm cản, can ngăn nổi Cường lấy Hà về làm vợ.
Cường sống trong niềm hạnh phúc khôn tả khi lấy được người yêu trong mộng bao lâu của mình. Anh hào hứng đón nhận một người vợ và một đứa con không phải của mình. Cường lao vào làm lụng, dành dụm tiền cho vợ sinh con, rồi mua sắm mọi thứ trong gia đình để Hà có cuộc sống đầy đủ nhất. Cường cứ ngỡ hẳn là vợ sẽ cảm động và yêu anh nhiều lắm.
Mọi người lại bắt đầu bàn tán về một mối quan hệ bất chính. Mỗi lần Cường đi làm về ngang qua đầu ngõ, vài người nhìn anh xầm xì, to nhỏ đủ điều, cuối cùng là những ánh nhìn và cái lắc đầu thương hại. Anh ngờ ngợ điều gì đó. Nhưng rồi anh lại nghĩ: “Kệ mọi người, vốn đã có ác cảm với vợ mình, giờ thấy nhà mình sống hạnh phúc chắc là họ ghen tức”.
Cuộc nói chuyện của vợ chồng Cường tại nhà không có tiếng chửi bới, quát tháo. Anh chờ đợi sự giải thích từ vợ. Cường đã có thể chấp nhận cô ta ngày trước thì hôm nay cũng có thể tha thứ. Nhưng cô ta im lặng. Ngày hôm sau, Hà khăn gói lén bỏ nhà theo gã đó vào Nam, để lại cho Cường đứa con gái lên hai tuổi suốt ngày chỉ khóc đòi mẹ. Giờ đây, anh cảm nhận rõ được sự căm phẫn và uất ức của người chồng trước đây của Hà.
Nhìn đứa con gái đang khóc ngặt trên chiếc giường của hai vợ chồng, anh cảm thấy tim đau nhói. Anh đã quen với việc cô bé là con anh, nhưng giờ mỗi lần nhìn thấy nó, anh chỉ có một nỗi hận dâng lên trong lòng. Có lẽ anh sẽ mang trả nó về nhà đằng vợ...