Thấy chị dâu dùng quần áo giống của mình bị mất, em chồng tìm hỏi thì nhận được câu trả lời gây phẫn nộ
Các chị cứ bảo sống chung với mẹ chồng thì phải chịu nhiều ấm ức nhưng em sống chung với chị dâu còn gặp nhiều chuyện khó ở hơn đây.
Nhà em có 2 anh em, anh trai và em. Bố mẹ em ở quê nhưng cũng kinh doanh, buôn bán ổn định nên không phải khó khăn gì. Vì vậy mà khi anh trai em lấy vợ, ông bà cho tiền mua hẳn một căn chung cư trên thành phố.
Do đặc thù công việc nên anh trai em thường xuyên phải đi làm xa nhà. Vì vậy mà sau khi cưới xong, bố mẹ em bảo em về sống chung với chị dâu cho có chị có em. Nhà có 2 phòng nên em với chị dâu mỗi người ở 1 phòng. Chị đi làm còn em cũng đi học cả ngày nên dường như không mấy khi chạm mặt nhau. Nhưng em vẫn vô cùng khó chịu với chị.
Từ ngày dọn về ở cùng, mỗi lần em mua được chiếc áo nào đẹp đẹp hay chiếc quần nào xinh xinh là chắc chắn mất. Ban đầu em cũng không nghi ngờ gì chị dâu và nghĩ mình đểnh đoảng nên để ở đâu đấy. Cho đến khi chị dâu mặc đồ của em và ngang nhiên đi qua đi lại trước mặt. Thấy thế nên em hỏi:
- Ơ. Sao bộ quần áo này giống của em thế? Chị có lộn không?
- Ô hay! Mình mày có quần áo như thế này đấy à?
- Em thấy giống đồ của em bị mất nên hỏi. Nếu không phải thì thôi vậy.
(Ảnh minh họa)
Em đã nói thế rồi nhưng chị dâu vẫn gọi điện cho chồng để mách rằng em vu oan cho chị lấy trộm đồ. Đương nhiên anh trai em sẽ lại gọi em để nhắc nhở rằng đừng có hỗn với chị. Bố mẹ em thì bảo có mỗi bộ quần áo, đừng gây chuyện căng thẳng trong nhà.
Nhưng không dừng lại ở đó. Chuyện ngày càng nghiêm trọng khi em cứ mua thỏi son nào mới là mất thỏi đấy. Phấn nước em mua về dùng 1 lần, để trong phòng mà quên khóa cửa là chắc chắn mất.
Thế rồi, hôm trước, có lần em tình cờ vào phòng chị dâu thì tá hỏa khi thấy toàn là đồ trang điểm của mình. Em đem chuyện này ra nói thì vẫn câu trả lời quen thuộc: "Mình mày có đấy à?". Em tức điên mà không làm gì được. Không lẽ em phải đánh dấu để nhận biết đâu là đồ của em à?
Rồi hôm qua, em vội đi chơi với bạn nên quên khóa cửa phòng. Và như một thói quen, em lại mất lọ serum. Mà không chỉ có thế, đồ trang điểm ngày nào em cũng dùng nên xê dịch hay thay đổi như thế nào em đều biết. Em không có ý đổ tội cho chị dâu luôn nhưng nhà có 2 chị em, không lẽ trộm vào nhà em chỉ để lấy đi lọ serum à?
Thậm chí, nhật ký em viết để trong ngăn kéo tủ mà chị dâu còn đọc rồi đi kể cho mọi người. Thực sự đến nước này em không chịu được nên khóc lóc đòi bố mẹ cho ra ở riêng nhưng mẹ lại khuyên em chịu khó chứ nhà có mấy người, làm ầm lên người ta cười cho.
(Ảnh minh họa)
Nhưng bố mẹ ở quê nên chẳng biết em phải chịu đựng gì. Còn anh trai thì chỉ nói chuyện với vợ qua điện thoại, không biết chị ấy như thế nên bênh chằm chặp. Anh ấy còn bắt em phải giúp đỡ chị dâu mọi việc.
Thực ra chẳng cần anh trai phải dặn vì việc nhà và lau dọn các thứ đều do em làm hết chứ chị có phải làm gì đâu. Những việc ấy với em là đơn giản nhưng riêng chuyện lấy đồ của em dùng là em không thể chấp nhận được. Em phải làm gì bây giờ đây? Không lẽ cứ phải sống cảnh này mãi sao?