Nghẹn uất trào nước mắt vì lời nói của em trai chồng
Khi tôi chưa kịp mắng con thì em chồng tôi đã xông đến tát con trai tôi một tát đau điếng, sau đó lại chỉ mặt tôi xỉa xói tôi vô học, thiếu ý thức, dạy con trả thù.
Tôi 28 tuổi, đã có 1 con nhỏ 4 tuổi và đang sống cùng gia đình chồng. Bố mẹ chồng tôi có 3 người con trai, hiện chú út đi làm ăn xa, ít khi về nhà. Còn lại vợ chồng tôi, con trưởng, sống cùng vợ chồng em thứ hai và bố mẹ chồng trong một căn nhà 3 tầng. Vợ chồng em chồng tôi cũng có 1 đứa con, bằng tuổi với bé nhà tôi.
Tôi nhỏ tuổi hơn 2 vợ chồng em chồng, lại lấy chồng sớm nên nhiều thứ còn bỡ ngỡ. Có lẽ vì về làm dâu sau, lại đi làm cả ngày ít gần gũi nhà chồng, nên mẹ chồng tôi thiên vị vợ chồng em ấy rất nhiều. Mỗi khi xảy ra tranh chấp gì, chắc chắn bà đều đứng về em chồng tôi.
Mặc dù ban đầu bố mẹ chồng đã quy định, tầng 2 của vợ chồng tôi, tầng 3 của vợ chồng em ấy, còn tầng 1 là hai ông bà ở. Thế nhưng, ở lâu thì sẽ có va chạm. Đôi khi là những va chạm rất nhỏ nhặt từ hạt gạo, cái chảo cho tới tiền điện tiền nước… Chẳng hạn, cuối tháng đóng tiền điện, nhà nào có hóa đơn thì nhà ấy đóng. Hôm ấy vợ chồng chú thím đi vắng, tôi đóng luôn giúp vì sắp đến hạn. Về nhà tôi đưa hóa đơn cho, cả hai bảo bao giờ có tiền thì trả.
Song, vài tháng sau cũng không thấy nhắc gì tới chuyện tiền nong đó. Tôi cũng ngại đòi. Thế nhưng, chỉ một trăm ngàn tiền ủng hộ hội khuyến học của tổ dân phố nhưng vợ chồng tôi đi vắng, em dâu cũng không đóng hộ. Để rồi tôi mang tiếng là keo kiệt, không biết vì tương lai con em...
Chuyện tiền nong chỉ là chuyển rất nhỏ. Chuyện lớn hơn lại là vì mấy đứa con. Tối hôm đó vừa ăn cơm xong, con trai tôi xuống tầng 1 chơi với ông bà nội và đứa con gái nhà em chồng. Không biết tranh chấp đồ chơi thế nào, con gái em chồng tôi đánh thằng cu rất đau khiến nó khóc váng lên.
Nghe tiếng trẻ con khóc, cả tôi và em dâu đều chạy xuống. Tôi xót con nên nói “Ôi, sao cháu lại đánh anh như thế? Hai anh em cùng chơi chung chứ”. Tôi cũng không có hàm ý trách móc gì, sau đó bế con trai lên trên phòng. Tôi cũng bảo con trai lần sau chơi thì phải nhường nhịn em.
Vậy nhưng không biết tính khí trẻ con như thế nào, trưa hôm sau, con trai tôi bỗng đấm lại em gái một đấm rất đau trước sự chứng kiến của mẹ chồng, hai vợ chồng em ấy và tôi. (Bố chồng và chồng tôi đi ăn đám giỗ chưa về). Khi tôi chưa kịp mắng con thì em chồng tôi đã xông đến tát con trai tôi một tát đau điếng, in lằn 5 ngón tay người lớn trên má. Nhất thời trong nhà tràn đầy tiếng trẻ con khóc. Còn em chồng tôi thì chỉ mặt tôi xỉa xói tôi vô học, thiếu ý thức, dạy con trả thù. Tôi chết sững người vì hành động đó của em ấy. Dù tôi ít hơn em chồng 4 tuổi, nhưng tôi vẫn là chị dâu kia mà.
Lúc đó, trong lòng tôi chỉ toàn là hình ảnh con trai sưng vù má vì 5 ngón tay của chú. Tôi bực bội quá nên nói lại “Trẻ con đánh nhau là chuyện thường. Chú là người lớn mà lại nhảy vào đánh cháu bênh con như thế thì có đúng không? Hôm qua con bé đánh thằng cu, tôi chẳng trách mắng nó câu nào chứ đừng nói đến là đánh lại. Hôm nay chú làm thế xem có đáng làm người lớn không?”
Tôi vừa dứt lời, em chồng tôi đã hằm hằm giơ tay như muốn tát tôi. Em dâu thì ngồi bên dửng dưng xuýt xoa con gái. Không tát được, em chồng tôi quay sang mắng chửi. Em ấy réo cả họ hàng nhà tôi ra chửi vì “không biết dạy con”, “ngu”, “hỗn hào”… Tôi đã nhịn nhiều quá rồi và lần này như muốn bùng nổ. Cơn tức giận ập đến tôi nói “Họ hàng nhà tôi làm gì chú mà chú lôi ra để mắng? Chú hay ho lắm đấy”. Mẹ chồng tôi ngồi bấy giờ liền lên tiếng: “Thôi đừng có cãi nhau nữa. Con P (gọi tôi), thằng T nó nói thế thì có sao đâu mà nói lại để thành cãi nhau”. Ức quá vì mẹ chồng nói không phải trái như vậy. Tôi hỏi lại: “Mẹ thử nghĩ xem, mẹ đi làm dâu mà bị em chồng lôi cả họ hàng của mẹ ra để chửi mắng thì mẹ có ức không?”.
Tôi nói chưa xong thì đã nhận ngay cái tát của em chồng. Em chồng tôi la lên: “Con này, mày dám hỗn với mẹ chồng như thế à? Có thứ con dâu như mày à?”.
Hôm đó, sự việc ầm ĩ mãi cho tới lúc bố chồng và chồng tôi về. Tủi thân quá, tôi đóng im cửa phòng khóc nấc lên. Bố chồng tôi thì chửi mắng tất cả mọi người inh ỏi bên ngoài. Lúc chiều tối, tôi xuống tầng 1 nấu cơm thì nghe tiếng chồng tôi và em dâu nói chuyện.
Chồng tôi hỏi: “N này, từ ngày em về làm dâu đến giờ, anh có bao giờ nói nặng lời hay đánh em cái nào không?” Em dâu gân cổ lên nói: “Em có hỗn láo với anh đâu”. Chồng tôi lại hỏi: “Vậy vợ anh hỗn láo với chồng em hả mà chồng em chỉ mặt mắng mỏ lại còn đánh vợ anh?”. Em dâu đuối lý nên lẩm bẩm: “Anh về mà nói chuyện với anh T. Lúc anh ấy nóng lên, em nói gì anh ấy cũng không nghe”. Chồng tôi tiếp: “Chắc chắn anh sẽ nói chuyện với thằng T. Hai vợ chồng em không tôn trọng anh chị thì thôi, nhưng cũng đừng có cư xử không biết trên dưới như thế”.
Vì những lời này của chồng mà tôi cũng được an ủi phần nào. Dù mẹ chồng và em chồng không ưa tôi, nhưng tôi biết mình sống với chồng con chứ không phải với họ. Giờ tôi chỉ mong hai vợ chồng tiết kiệm được khoản tiền rồi thuê nhà ở riêng, độc lập hoàn toàn. Chứ cứ thế này thì tôi cảm thấy mệt mỏi quá!