Ngày tôi tái hôn, mẹ chồng vừa khóc vừa đưa một món quà đặc biệt khiến tôi ngỡ ngàng không nói nên lời
Tôi không ngờ mẹ chồng ít nói và khắt khe đến thế lại là người dành cho tôi quá nhiều tình cảm.
Có sống cùng nhau một thời gian dài con dâu mới hiểu và biết mình có mẹ chồng tốt như thế nào mọi người ạ. Lúc đầu, mẹ chồng tôi cũng khó tính lắm. Bà chỉnh tôi từ tác phong ăn mặc, bếp núc, lời ăn tiếng nói khiến tôi ấm ức. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình được bà yêu thương quá nhiều.
Tôi là một cô gái mồ côi, lớn lên trong vòng tay ông bà. Khi học đại học tôi ở nhờ nhà bác họ xa, phục vụ quán ăn cho bác những giờ được nghỉ học. Vô tình gặp và được chồng tôi tỏ tình ở giảng đường đại học, tôi rất bối rối. Anh ấy là người thành phố, bố đã mất nhưng nhà có điều kiện chứ không nghèo như tôi. Tôi chỉ sợ mẹ anh không chấp nhận anh lấy một cô gái nhà quê, nghèo khó, không cha không mẹ.
Ngay lần đầu ra mắt, tôi đã run lẩy bẩy vì mẹ chồng hỏi dồn dập quá nhiều câu thử thách. May mắn là tôi đã qua được cửa ải và được bà chấp nhận. Nhưng năm đầu làm dâu, tôi khóc thầm không biết bao nhiêu lần.
Mẹ chồng tôi chê tôi nấu ăn quá chán, chặt to kho mặn, bếp núc không gọn gàng. Tôi đứng nấu, bà ở bên cạnh chỉ đạo làm tôi thêm căng thẳng. Nhà chồng toàn các bác khó tính, lại có truyền thống dòng họ rất nguyên tắc. Mỗi lần về quê có cỗ, tôi bị mẹ chồng dặn dò cẩn thận mà chưa bao giờ suôn sẻ. Mỗi lần tôi hậu đậu gây tội trạng, bà lại phải muối mặt đỡ cho tôi.
Có lần tôi giận nên khóc vì bị mắng ghê quá. Tối về chồng mới thú thật là mẹ chồng đã phải ra mặt bảo vệ thì tôi mới được bác trưởng họ chấp thuận làm dâu nhà anh. Từ đó, mẹ mắng gì tôi cũng nhận lỗi rất nhanh vì biết bà thương tôi nên muốn tốt cho tôi.
Lẽ ra tôi đã hạnh phúc với mẹ chồng tốt, chồng tâm lý và đứa con trai đáng yêu, nhưng tai họa ập tới. Chồng tôi ra đi vào một lần bị tai nạn giao thông. Anh chẳng kịp nói một lời từ biệt khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi đã ngất xỉu, thậm chí không thiết ăn uống trong suốt thời gian đám tang chồng.
Lúc này, thật không ngờ mẹ chồng tôi già rồi lại bình tĩnh hơn tôi. Bà lo hết mọi việc hậu sự cho chồng tôi, dỗ dành tôi ăn uống. Sau khi chồng mất, tôi mới 30 tuổi đã là người đàn bà góa, lủi thủi đi về. Chính mẹ chồng là người yêu thương, cố gắng tạo những niềm vui nho nhỏ cho tôi. Bà chăm cháu rất khéo, bà còn làm hết việc nhà để tôi có thời gian phát triển sự nghiệp.
Sau 3 năm, trong một lần đồng nghiệp nam đưa tôi về, nhìn vẻ lúng túng của anh ấy, bà biết ngay anh ấy có tình ý với tôi. Bà ra sức vun đắp, hỏi han rồi khuyên tôi nên tái hôn. Bà nói mãi tôi mới dám đồng ý tìm hiểu người đàn ông ấy. Chúng tôi yêu nhau 1 năm nữa thì quyết định kết hôn.
Ngày tôi cưới, mẹ chồng vừa khóc vừa đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm. Nhìn thấy giá trị 500 triệu trong cuốn sổ mà tôi ngỡ ngàng không nói nên lời. Tôi từ chối nhận vì bà cần tiền lo cho bản thân lúc tuổi già. Hơn nữa, bà đã viết sẵn di chúc cho con trai tôi ngôi nhà, tôi chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Với tôi, mẹ chồng là người mẹ duy nhất vì từ bé tôi đã không có mẹ. Những yêu thương của bà dành cho tôi khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.
Mẹ chồng đợi chú rể đến, đưa cho anh rồi bảo: "Con trai mẹ mất rồi, con dâu gả cho con chăm lo. Sau này, hàng tháng về thăm mẹ cho mẹ đỡ tủi nhé". Tôi òa khóc nức nở trong vòng tay mẹ. Lúc ấy chồng tôi bối rối nhận quà, nhưng tôi chẳng biết làm gì để báo đáp tình cảm của mẹ chồng. Tôi lấy chồng phải lo cho nhà chồng mới, làm sao có nhiều thời gian cho bà nữa mọi người ơi? Chỉ sợ bà tuổi già lại không có con cháu bên cạnh.
(vulinh23..@gmail.com)
Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.
Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.