Ngày tôi đề nghị ly hôn, cả nhà như nổ tung, mẹ chồng khóc đến nghẹn lời nhưng chồng lại thản nhiên nói một câu khiến tôi ngậm cay nuốt đắng
Tôi không muốn con cái sống trong một mái nhà đầy căng thẳng và giả vờ hạnh phúc, nhưng...
Tôi làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Công việc áp lực nhưng thu nhập tốt. Hồi mới cưới, ai nhìn vào cũng bảo tôi số hưởng, vừa có chồng làm ngân hàng, lại được nhà chồng thương yêu. Mẹ chồng tôi hay khoe tôi với hàng xóm, gọi tôi là "cô con dâu giỏi giang, biết điều, ngoan ngoãn". Tôi nấu ăn, dọn dẹp, lo chuyện hai bên nội ngoại đâu ra đấy, lại góp phần không nhỏ nuôi 3 đứa con. Bố chồng thi thoảng còn nói nửa đùa nửa thật rằng "nhà này sống được là nhờ cái Hạnh".
Nhưng người sống cùng tôi – chồng tôi – thì không nghĩ vậy.
Anh từng là người có chí, nhưng sau một lần bị điều chuyển vị trí, anh trở nên uể oải. Bắt đầu về sớm, chơi game, nhậu nhẹt, than vãn. Đỉnh điểm là khi tôi được mời làm giám đốc dự án cho một chuỗi sự kiện lớn, phải đi công tác thường xuyên. Anh bắt đầu nghi ngờ, xét nét. Có hôm tôi vừa về đến nhà đã thấy anh tra hỏi đi đâu, với ai, sao không nghe máy. Tôi mệt nhoài, chỉ mong một cái ôm, nhưng thứ nhận được lại là ánh mắt đầy ngờ vực.
Tôi cố nhịn, nghĩ có lẽ anh đang khủng hoảng. Nhưng rồi mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Có lần anh đến tận khách sạn nơi tôi đang ở cùng ekip, lớn tiếng làm ầm ĩ vì thấy có đồng nghiệp nam ở cùng đoàn. Tôi như muốn độn thổ.
Tôi tâm sự với mẹ chồng. Bà thở dài bảo tôi cố gắng vì con cái, vì giữ gìn gia đình. Bà hứa sẽ khuyên nhủ chồng tôi. Nhưng sau đó tôi chỉ thấy mẹ nói vài câu đã bị chồng tôi lớn tiếng chặn lại. Sau đó bà lại lầm lũi than thở với tôi, bảo tôi cố gắng nhịn để nhà cửa yên, con cái trưởng thành trong môi trường hạnh phúc.
Tôi biết tính bố mẹ chồng chỉ muốn mọi việc yên ổn, bà thương tôi nhưng lại chẳng nói được con trai.

Ảnh minh họa
Còn chồng tôi thì không dừng lại. Tôi bắt đầu thấy tiền bạc trong nhà thiếu hụt bất thường. Một phần tôi nghi ngờ chồng lấy để chi tiêu, ăn chơi. Tôi không có bằng chứng, nhưng thái độ thất thường của anh, những cuộc gọi đến dồn dập, những tin nhắn xóa sạch trong điện thoại… khiến tôi không thể yên lòng.
Tôi đề nghị ly hôn.
Ngày tôi nói ra, cả nhà như nổ tung. Mẹ chồng cầu xin tôi đừng bỏ con trai bà. Bà khóc đến nghẹn lời, bảo tôi nghĩ đến tụi nhỏ, đến danh dự gia đình, đến chuyện người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Bố chồng tôi thì im lặng, chỉ ngồi trầm ngâm, ánh mắt đầy thất vọng. Nhưng người khiến tôi cay đắng nhất là chồng tôi - anh thản nhiên bảo nếu tôi bỏ đi thì coi như "tự phá vỡ tổ ấm", rằng tôi mới là người phản bội, là người không chịu hi sinh.
Tôi thấy mình như mắc kẹt. Tôi cố gắng vì ai? Vì một người đàn ông không còn yêu thương tôi, hay vì một gia đình lấy tôi làm điểm tựa nhưng không dám nhìn nhận sự thật?
Tôi không muốn con cái sống trong một mái nhà đầy căng thẳng và giả vờ hạnh phúc. Nhưng mỗi lần nhìn 3 đứa trẻ ngủ ngoan, nghe tiếng mẹ chồng cặm cụi dưới bếp nấu nướng cho tôi, tôi lại thấy tim mình nặng trĩu. Tôi không biết mình có đủ can đảm để dứt khỏi cái vòng buộc chặt giữa thương – nợ – trách nhiệm này không? Tôi nên làm thế nào?