Ngày thông gia gặp nhau, mẹ chồng tôi bất ngờ nói một câu khiến cả nhà im bặt
Bố chồng tôi ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
Ngày hai bên gia đình gặp nhau để bàn chuyện cưới xin cho em chồng, tôi cứ nghĩ đó sẽ là một buổi gặp mặt vui vẻ. Nhà tôi vốn không quá câu nệ chuyện lễ nghi, còn bố mẹ chồng cũng là người dễ tính nên trước đó mọi việc đều được thống nhất khá thuận lợi.
Cô em chồng tôi yêu bạn trai được hơn hai năm. Hai đứa đều đã có công việc ổn định nên gia đình hai bên chỉ cần gặp mặt để thống nhất ngày cưới và chuyện sính lễ. Tôi là chị dâu nên cũng phụ mẹ chồng chuẩn bị mâm cơm, mua thêm ít hoa quả và bánh trái để tiếp nhà gái.
Khi thông gia vừa đến, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ cô dâu liên tục khen gia đình tôi sống tình cảm, còn mẹ chồng tôi cũng cười nói rằng chỉ mong hai đứa trẻ sau này biết nhường nhịn nhau.
Đến lúc bàn chuyện cưới, mẹ cô gái bất ngờ nhắc đến sính lễ. Bà nói nhà mình không yêu cầu quá nhiều, nhưng mong phía nhà trai chuẩn bị chu đáo để con gái bà “không bị thiệt thòi”.
Không khí lúc ấy vẫn bình thường cho đến khi bà nói thêm rằng con gái mình từ nhỏ đã được nuông chiều, vì vậy sau khi kết hôn không muốn con phải chịu cảnh làm dâu hay gánh quá nhiều việc nhà.

Ảnh minh họa
Tôi nhìn sang mẹ chồng, nghĩ có lẽ bà sẽ khó chịu. Nhưng bà chỉ im lặng một lúc rồi bất ngờ nói: “Chị cứ yên tâm. Con gái chị về nhà tôi, nó là con dâu nhưng trước hết vẫn là một đứa con. Tôi không cưới một người về để làm người giúp việc cho gia đình mình”.
Cả bàn ăn bỗng im lặng.
Mẹ chồng tôi nói tiếp: “Nhưng tôi cũng có một điều muốn nhờ chị. Chị đừng dạy con gái mình rằng lấy chồng là phải được chiều chuộng mọi thứ. Hai đứa lấy nhau là để cùng xây dựng một gia đình. Con trai tôi phải biết thương vợ, nhưng con dâu tôi cũng cần biết thương chồng. Việc nhà chia nhau làm, tiền bạc cùng bàn bạc, có chuyện gì thì hai đứa tự giải quyết trước khi tìm đến bố mẹ”.
Bố chồng tôi ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
Mẹ cô dâu nghe xong không những không phật ý mà còn cười: “Chị nói đúng. Tôi chỉ sợ con gái lấy chồng rồi chịu thiệt nên mới nói trước. Nhưng nghe chị nói vậy, tôi cũng yên tâm hơn”.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện ấy. Trước đây, tôi từng nghĩ mẹ chồng là người khó tính vì bà khá nguyên tắc trong chuyện gia đình. Nhưng hôm đó tôi mới hiểu, nguyên tắc của bà không phải bắt con dâu phải hy sinh, mà là muốn các con biết trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình.
Một cuộc hôn nhân tốt có lẽ không bắt đầu từ việc bên nào được lợi hơn, nhà ai cho nhiều sính lễ hơn hay cô dâu được chiều đến mức nào. Nó bắt đầu từ lúc hai gia đình hiểu rằng con mình bước vào một gia đình mới không phải để phục vụ hay được phục vụ, mà để cùng một người khác xây dựng cuộc sống của chính mình.
Và đôi khi, một câu nói đúng lúc của người lớn lại giúp hai bên thông gia bớt đi rất nhiều định kiến trước ngày con cái về chung một nhà.