Tôi hoảng hốt, nghĩ hay mình làm phật ý điều gì. Cả nhà im bặt, không khí chùng xuống đến ngột ngạt.
Tôi cầm phong bì mà tay run lên.
Tôi nghe mà khựng lại một nhịp.
Tôi sợ bố mẹ chồng tương lai thất vọng, sợ họ thương hại, và sợ nhất là sợ làm Đức khó xử.
Tôi cũng cười nói rôm rả, không hề nghĩ rằng cuộc gọi đó lại khiến mình đứng lặng cả người.
Bà Hường khá truyền thống, muốn con gái kiêng khem kỹ càng trong lúc ở cữ còn bà Phượng thì thoáng hơn.
Nghe xong, tôi chỉ biết mỉm cười im lặng.
Đến lúc nói chuyện Tết nhất, cưới xong ở đâu, thông gia bất ngờ nói thẳng trước mặt cả hai đứa trẻ...
Tôi nghe mà không tin vào tai mình.
Thực ra nhà tôi chỉ có một mình tôi, tôi không muốn những ngày lễ Tết lại lủi thủi một mình.