3 năm sau ly hôn, bố chồng cũ bất ngờ tìm đến dúi cho tôi 30 triệu, nửa tháng sau nhận tin ông mất, tôi mới hiểu lý do

Thanh Uyên,

Tôi ngồi nhìn lại phong bì hôm đó, tay bất giác run lên.

3 năm kể từ ngày tôi ký vào tờ đơn ly hôn, tôi gần như không còn liên lạc gì với gia đình chồng cũ. Mọi thứ kết thúc trong một lần cãi vã rất lớn, đến mức cả hai đều buột miệng nói những câu mà sau này nghĩ lại, tôi biết mình không thể rút lại. Chúng tôi chia tay không êm đẹp, và cũng chẳng ai muốn gặp lại ai.

Tôi đưa con gái ra ở trọ, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng dần dần cũng ổn định. Tôi đi làm, con đi học, ngày qua ngày trôi qua bình lặng đến mức tôi nghĩ quá khứ ấy đã thật sự khép lại.

Cho đến một buổi chiều cách đây hơn nửa tháng, khi tôi vừa tan làm về thì thấy một người đàn ông đứng trước cổng. Tôi nhận ra ngay, đó là bố chồng cũ. Tôi sững lại vài giây. Ông gầy hơn trước rất nhiều, lưng cũng còng xuống, khuôn mặt hốc hác như vừa trải qua một trận ốm dài. Tôi lúng túng không biết nên chào hỏi gì trước, chỉ đứng im nhìn ông.

Ông lại là người lên tiếng trước, giọng vẫn chậm rãi như ngày nào, hỏi tôi dạo này hai mẹ con sống có ổn không? Tôi gật đầu, rồi mở cửa mời ông vào. Không khí giữa chúng tôi có chút ngượng ngập, nhưng không căng thẳng như tôi từng nghĩ.

Con gái tôi ban đầu còn ngơ ngác, rồi nhận ra ông nội thì ôm chầm lấy. Ông xoa đầu con bé rất lâu, ánh mắt ông khi nhìn cháu có gì đó vừa vui vừa buồn mà lúc đó tôi không hiểu hết.

Ông không ngồi lâu, chỉ hỏi han vài câu, dặn dò tôi chăm sóc sức khỏe, rồi đứng dậy ra về. Trước khi đi, ông dúi vào tay tôi một phong bì. Tôi giật mình, định từ chối thì ông đã quay đi, chỉ nói nhẹ rằng “cầm lấy cho con bé”.

Tôi không kịp nói gì thêm.

Đến khi mở ra, tôi thấy bên trong là 30 triệu. Tôi ngồi lặng một lúc rất lâu. Số tiền đó với tôi không phải nhỏ, nhưng điều khiến tôi bối rối hơn là tôi không hiểu vì sao ông lại làm vậy.

3 năm sau ly hôn, bố chồng cũ bất ngờ tìm đến dúi cho tôi 30 triệu, nửa tháng sau nhận tin ông mất, tôi mới hiểu lý do- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nửa tháng sau, tôi nhận được tin bố chồng cũ mất.

Tin đến bất ngờ, dù nhìn lại dáng vẻ hôm ông đến, tôi đã thấy có gì đó không ổn. Tôi nghe người quen kể lại, ông biết mình bị bệnh nặng từ trước nhưng không chịu chữa. Ông nói chữa cũng không để làm gì nên giữ lại số tiền tiết kiệm ít ỏi, đi gặp những người ông muốn gặp lần cuối.

Và ông đã chọn đến gặp mẹ con tôi.

Tôi ngồi nhìn lại phong bì hôm đó, tay bất giác run lên. Hóa ra đó không chỉ là tiền, mà là tất cả những gì ông có thể để lại cho cháu mình.

Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được.

Tôi nghĩ đến việc về viếng ông. Dù sao, ông cũng từng là người đối xử tốt với tôi, chưa bao giờ nặng lời hay bênh vực con trai một cách mù quáng. Ngày tôi rời đi, ông chỉ thở dài, không giữ nhưng cũng không trách.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến chồng cũ, lần cãi vã cuối cùng giữa chúng tôi quá tệ. Những lời nói khi đó không còn đường lui. Chúng tôi đã từng nói sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa.

Nếu tôi về, tôi sẽ phải gặp anh. Tôi không biết mình sẽ đứng ở đâu trong căn nhà đó. Là con dâu cũ, hay chỉ là một người ngoài đến viếng? Huống chi chồng cũ có vợ mới rồi, chạm mặt nhau cũng không hay chút nào. Tôi có nên bất chấp tất cả mà về viếng bố chồng cũ hay chỉ cần âm thầm tưởng nhớ là được?

Chia sẻ