BÀI GỐC Sau 5 năm, tôi đã sinh con đầu lòng trong sự mong ngóng của mẹ chồng, ngày đến thăm, bà đi ô tô nhưng món quà bà mang theo khiến tôi nín lặng

Sau 5 năm, tôi đã sinh con đầu lòng trong sự mong ngóng của mẹ chồng, ngày đến thăm, bà đi ô tô nhưng món quà bà mang theo khiến tôi nín lặng

Thậm chí những lời bà nói với chồng tôi khiến tôi chết điếng, không ngờ trong mắt bà, tôi lại là đứa con dâu tham lam đến vậy! Đã thế, tôi không muốn về nhà nội ở cữ nữa.

5 Chia sẻ

Ngày đi đẻ, những sản phụ khác được người nhà vây xung quanh, còn tôi đến thay tã cho con cũng phải rớt nước mắt nhờ y tá

Trong khi các bác sĩ đang cố hết sức để giúp hai mẹ con vượt cạn, thế mà tôi lại hững hờ nghĩ toàn những chuyện đau khổ.

Từng là cô sinh viên sinh đẹp học giỏi, là niềm hi vọng của cả nhà nhưng vì yêu mù quáng, tôi đã đặt trái tim không đúng người nên khi có thai thì anh ta tìm cách chối bỏ.

Tôi đã đến tận nhà để cầu xin bố mẹ anh ấy cưu mang nhưng họ nói rằng con trai sẽ phải đi du học nữa nên không được vướng bận chuyện yêu đương. Người mẹ ném 20 triệu đồng xuống đất và yêu cầu tôi giải quyết cái thai mà làm lại cuộc đời.

Vì trong tay chỉ còn vài trăm nghìn đồng nên tôi đã quên hết sự sĩ diện quỳ xuống nhặt từng đồng tiền cất vào túi và rời khỏi ngôi nhà đó.

Tôi đến bệnh viện khám thì bác sĩ bảo thai đã 4 tháng rồi. Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định sinh con, sau đó sẽ đưa gửi trả lại cho nhà nội chăm sóc. Sợ mọi người phát hiện có bầu nên tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với người thân và bạn bè, bảo lưu kết quả học, rồi đến một nơi mà không một ai biết đến để kiếm việc và chờ ngày sinh con.

Trong suốt thời gian mang thai tôi làm trong xưởng in, mỗi khi ai đó hỏi về bố đứa trẻ, tôi nuốt nước mắt vào trong mà nói là đã chết trong vụ tai nạn.

Bác sĩ thì liên tục động viên tôi cố gắng lên để cho mẹ tròn con vuông, còn tôi thì nước mắt cứ ứa ra không thể kiểm soát được - Ảnh 1.

Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định sinh con, sau đó sẽ đưa gửi trả lại cho nhà nội chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Rồi một đêm đang nằm ngủ, tôi bị vỡ ối sớm hơn một tuần, tôi vội vã gọi xe taxi chở đi. Anh taxi thấy tôi đi có một mình nên lo sợ hỏi: "Chị không có người thân đi cùng sao?". Thay vì trả lời, tôi chỉ biết ứa nước mắt ra, dường như anh ta đã hiểu chuyện nên không thắc mắc nữa mà giúp tôi cầm hành lý ra xe.

Trong khi các bác sĩ liên tục động viên cố gắng lên thì nước mắt tôi cứ ứa ra, không tìm thấy động lực để tiếp tục sống nữa. Chỉ đến khi nghe tiếng đứa trẻ bên cạnh khóc thì tôi mới bừng tỉnh. Và cuối cùng mẹ con tôi cũng vượt cạn thành công.

Nhìn những người phụ nữ mới sinh con ở cùng phòng có người thân bạn bè đến thăm, còn tôi chỉ có một mẹ một con mà tủi thân vô cùng. Mỗi khi con khóc tôi phải nhờ y tá hay người nhà của sản phụ khác thay tã giúp.

Suốt một tuần nay tôi quá mệt mỏi với cảnh làm mẹ đơn thân rồi, tôi muốn đưa con về gửi cho ông bà nội để có thể đi học trở lại. Theo mọi người khi nhìn thấy đứa cháu nội bằng da bằng thịt thì ông bà ấy có vui mừng đón nhận và cưu mang cả tôi không vậy?

(hongphan...@gmail.com)

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm