Lần đầu gặp mẹ bạn trai phát hiện bà là "người quen" cũ, tôi biết ngay "quả báo" đã tìm đến nhưng không ngờ giá phải trả lại quá đắt
Lần tái ngộ của mối nhân duyên oan nghiệt này chính là "quả báo" mà tôi phải nhận vì những lỗi lầm khó dung thứ trong quá khứ.
Thời gian học đại học, tôi có quen một người bạn trai cũ trong suốt nhiều năm. Tuổi trẻ bồng bột và nông nỗi khiến tôi không nghĩ nhiều về tương lai, chỉ biết lao vào yêu nhau như những con thiêu thân. Rồi đến một ngày năm 24 tuổi, tôi phát hiện mình mang thai. Lúc đó, tôi vô cùng hoảng loạn, lo sợ nhưng vẫn một lòng tin tưởng người yêu bên cạnh. Dù sao thì anh ấy cũng là một người đàn ông không tồi, hoàn toàn có thể trở thành một người chồng tốt.
Người tính không bằng trời tính, ngay khi tôi thông báo với anh chuyện mang thai, thái độ của anh thay đổi hẳn 180 độ, nụ cười cũng tắt ngúm trên môi. Anh cho rằng bản thân vẫn đang còn quá trẻ, chưa có sự nghiệp hay danh vọng gì trong tay nên chưa thể lập gia đình, lại còn có con thì làm sao lo liệu nổi. Bản thân tôi lúc đó cũng chưa hề sẵn sàng để kết hôn và lập gia đình nhưng tôi tin nếu cố gắng, cả hai vẫn có thể chung tay xây dựng một mái ấm đủ đầy.
Thế nhưng, tôi ra sức thuyết phục cỡ nào, anh cũng không mủi lòng. Bố đứa bé không chấp nhận nó, một mình tôi không thể cáng đáng. Một thời gian sau, anh đưa tôi đến bệnh viện yêu cầu phá bỏ đứa con trong bụng. Khi đó, bác sĩ có bảo rằng cái thai khá to, nếu bỏ đi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như khả năng mang thai sau này, nên khuyên tôi hãy suy nghĩ thật kỹ.
Thú thật khi nghe như vậy, tôi cũng hơi sợ. Nhưng chỉ vừa mở miệng nói thì anh đã lớn tiếng hét ầm lên, rằng tôi nhất quyết phải bỏ cái thai này, nếu không thì anh cũng không chịu trách nhiệm. Hôm đó, tôi không thể kiềm chế được nên cả hai cãi nhau một trận rất to, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong bệnh viện. Cuối cùng, gã đàn ông tồi tệ ấy còn quăng một xấp tiền vào mặt tôi, nói: "Cô đi mà tự giải quyết" rồi quay lưng bỏ đi. Khi ấy, vì quá tức giận nên tôi cũng không thể nghĩ được nhiều hơn, nằng nặc đòi bác sĩ thực hiện việc phá bỏ thai.
Hơn 1 năm sau, tôi gặp được anh, một người đàn ông trên cả tuyệt vời lúc nào cũng chiều chuộng và yêu thương tôi. Điều tôi cảm thấy tin tưởng nhất ở người đàn ông này là sự nghiêm túc của anh. Yêu nhau được một thời gian, anh ngỏ lời muốn lấy tôi làm vợ và dự định dẫn tôi về ra mắt gia đình. Càng đắm chìm vào mối tình này, tôi lại càng lo sợ quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Tôi không giấu anh về chuyện bạn trai cũ nhưng tuyệt nhiên không thể mở lời về đứa con mà tôi từng đang tâm "giết hại".
Ngày đến nhà anh ra mắt, tôi háo hức đến nỗi đêm trước đó trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được. Gia đình anh cũng rất hiếu khách, nhất là mẹ anh, bà biết tôi đến chơi nên cố ý hỏi con trai để chuẩn bị những món ăn mà tôi thích nhất. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm mặt nhau, tôi và mẹ bạn trai đều đứng sững tại chỗ. Tôi không ngờ gặp lại "cố nhân", người từng giúp tôi nạo phá thai năm xưa, giờ đây lại đứng trước mặt tôi với tư cách mẹ chồng tương lai. Có lẽ sau ngày hôm nay, chữ tương lai ấy sẽ mãi mãi không còn nữa.
Tôi để ý thấy gương mặt bác gái tối sầm lại, chứng tỏ đã nhận ra tôi nhưng suốt bữa ăn, bà không hề nói gì về chuyện quá khứ. Tôi thì nửa hột cơm cũng không thể nuốt nổi vì quá khó xử. Anh từng kể với tôi mẹ làm bác sĩ nhưng tôi không ngờ giữa tôi và bà lại có mối nhân duyên oan nghiệt thế này.
Đúng như dự đoán, tôi nhận được tin nhắn của mẹ bạn trai ngay tối hôm đó sau khi trở về nhà. Bà khuyên tôi nên thành thật nói với anh mọi chuyện rồi nhanh chóng kết thúc chuyện tình cảm. Bà xin lỗi tôi vì không thể xem nhẹ quá khứ rồi chấp nhận tôi làm con dâu.
Giờ phút này, tôi không thể trách ai mà chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân năm xưa không biết tự bảo vệ mình. Có lẽ đây chính là quả báo mà tôi phải gánh chịu sau khi nhẫn tâm từ bỏ đứa con chưa kịp chào đời. Tôi sẽ làm theo lời bà nói nhưng theo một cách khác, để anh không phải day dứt và tôi cũng không trở nên đáng thương trong mắt anh. Cái giá cho một tuổi trẻ bồng bột thật quá đắt mà chắc chắn suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên được.