Ngày đám cưới chị gái, tôi bế con gái chị rời đi trong nước mắt căm phẫn và bất lực
Tôi không hiểu chị gái mình suy nghĩ gì khi đưa ra quyết định như vậy trước ngày cưới một tuần.
Chị tôi đẹp lắm. Chị có nước da trắng, khuôn mặt thon nhỏ, vóc dáng cao, đôi mắt đa tình, lãng mạn. Có lẽ vì đẹp quá, luôn có đàn ông vây xung quanh nên chị sớm sa ngã. Năm thứ nhất đại học, chị đã yêu rồi quan hệ với người ta. Chị tự tin giới thiệu anh ta là "người đàn ông tốt nhất mà chị từng gặp". Nhưng ngay lần đầu gặp, tôi đã cảm thấy đây là một kẻ chỉ giỏi miệng lưỡi chứ chẳng thật lòng.
Thế mà khi biết chị tôi có thai, anh ta lại bỏ rơi chị ngay với cái lí do muôn thuở: "Chắc gì đó là con tôi". Chị tôi có lẽ cũng yêu anh ta thật lòng nên đau khổ, suy sụp lắm. Chị khóc suốt. Bố mẹ tôi biết chuyện, cũng buồn bã theo chị. Sau cùng, tôi khuyên chị hãy giữ con, sinh con rồi làm mẹ đơn thân cũng tốt, chỉ cần có con bên cạnh là được rồi. Chị đã làm theo. Vì đứa bé, chị dang dở học hành, rời ghế giảng đường.
Dù làm mẹ đơn thân nhưng chị tôi không kham khổ, vất vả như người khác. Bởi chị có tôi, có bố mẹ tôi bên cạnh, giúp đỡ, động viên. Thấy chị an phận bên con suốt 4 năm, tôi những tưởng chị đã gạt được tình ái mà chấp nhận sống vì con. Thế mà chị lại quyết định bỏ con để đi lấy chồng.
Tôi vừa ra trường, đi làm được hai năm nên kinh tế chưa dư dả mấy. Dù vậy, tôi vẫn phụ chị tiền bỉm sữa cho cháu và xem cháu như con đẻ của mình. Cách đây mấy tháng, chị tôi dẫn một người đàn ông về giới thiệu rồi hỏi ý kiến cả nhà tôi. Chị nói chị yêu anh ấy và muốn lập gia đình nhưng ngặt nỗi gia đình họ không cho chị dẫn theo con gái về sống cùng. Chị muốn nhờ tôi nuôi hộ con gái, hàng tháng sẽ gửi tôi 2 triệu tiền sữa bỉm.
Tôi sững sờ, không ngờ chị lại có thể nói ra những lời đó. Vì một người đàn ông, chị sẵn sàng vứt bỏ máu thịt của mình khi con chỉ hơn 4 tuổi thôi. Nào ngờ, bố mẹ lại khuyên tôi chia sẻ, giúp đỡ chị để chị có hạnh phúc riêng trọn vẹn vì chị khổ nhiều rồi!!!
Và hôm nay là ngày cưới của chị. Sợ cháu khóc lóc rồi lại bị nhà trai ghét bỏ, tôi phải dỗ dành rồi đưa cháu đi chơi với mình. Thấy chị đăng ảnh hạnh phúc ngập tràn lên mạng, tự nhiên tôi thấy nực cười làm sao? Con gái chị đang khóc lóc đòi mẹ. Tôi thì căm phẫn và uất nghẹn vì thương cháu. Còn chị thì sao? Tôi không hiểu nổi chị gái mình nữa rồi.
Ngày mai dì cháu tôi sẽ về lại quê nhưng tôi chưa biết sẽ giải thích sao cho cháu hiểu chuyện mẹ đã đi lấy chồng. Tôi ôm cháu mà cay đắng và xót xa, bất lực quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
(Giấu tên)