Ngày chị chồng công khai lắp camera theo dõi khắp trong nhà tôi, tôi biết cuộc sống làm dâu của mình sắp rơi vào khốn khổ

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Ngày đầu tiên camera hoạt động, tôi rửa bát mà tay run lên vì nghe tiếng chị oang oang: “Rửa thế kia chưa được đâu nhé”.

Tôi về làm dâu nhà chồng cũng đã 4 năm, cuộc sống vốn yên ổn nếu không có sự xuất hiện quá mức của chị chồng, người từ hồi chưa lấy chồng đã nổi tiếng ghê gớm trong họ. Chị ấy đi lấy chồng rồi nhưng gần như tuần nào cũng về, lúc thì “thăm bố mẹ”, lúc thì “sửa sang lại nhà cửa”, còn phần nhiều là để quản chuyện trong gia đình như thể chị mới là chủ nhà.

Tôi chăm bố mẹ chồng hằng ngày: cơm nước, thuốc men, đưa đi khám, thu xếp mọi thứ gọn ghẽ. Vậy mà chẳng hiểu từ bao giờ, chị chồng trở thành một cái bóng đứng sau lưng tôi. Lâu lâu chị lại bĩu môi bảo với mẹ chồng rằng tôi nấu ăn dở, lau nhà không sạch, mua đồ không đúng ý. Có lúc chị còn nói thẳng: “Em phải biết nhà này là nhà của mẹ, em về đây là được ở ké ông bà, chứ không phải thích làm gì thì làm”.

Tôi nhịn vì nghĩ người lớn tuổi thì hay khó tính. Nhưng đến lúc chị lắp hẳn camera trong phòng bếp và phòng khách để “theo dõi xem em chăm bố mẹ thế nào”, tôi thật sự muốn phát điên. Chị nói tỉnh bơ: “Có gì đâu, để tiện kiểm tra. Chứ bọn em đi làm suốt cũng phải xem bố mẹ ở nhà thế nào chứ”. Chồng tôi nghe cũng bực nhưng sau khi suy nghĩ xong thì anh bảo thực ra lắp camera cũng tốt, vừa kiểm tra nhà cửa, vừa theo dõi chăm sóc bố mẹ từ xa được.

Ngày chị chồng công khai lắp camera theo dõi khắp trong nhà tôi, tôi biết cuộc sống làm dâu của mình sắp rơi vào khốn khổ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày đầu tiên camera hoạt động, tôi rửa bát mà tay run lên vì nghe tiếng chị oang oang: “Rửa thế kia chưa được đâu nhé”. Tôi mở tủ lạnh cũng thấy ánh nhìn của chị qua màn hình đâu đó. Tôi tự hỏi mình là con dâu hay là nhân viên bị giám sát giờ làm việc.

Tối nào chị cũng nhắn cho chồng tôi những đoạn chị cắt từ camera về lỗi nhỏ của tôi. Tôi không biết mình sai ở đâu nữa, vì việc gì chị cũng có thể biến thành cái cớ để trách.

Mẹ chồng thương tôi, thỉnh thoảng nói nhỏ: “Kệ nó đi con, nó quen nắm quyền rồi” nhưng tôi thấy trong lòng mình bức bối vô cùng. Tôi mệt với cảm giác bị soi từng động tác, bị đánh giá từng phút. Nhiều lúc tôi đứng trước cửa nhà, nghĩ tới những cái camera kia là tim đã nặng trĩu.

Dạo này tôi hay cáu gắt vô cớ, hay khóc một mình. Tôi vẫn cố làm tốt bổn phận, chỉ có điều tôi không còn cảm giác đây là nhà của mình nữa, mà là một nơi luôn tồn tại đôi mắt nghi ngờ theo dõi mình từng bước. Tôi đã nói với chồng nhiều lần rằng tôi không chịu nổi nữa, nhưng anh chỉ ôm tôi rồi bảo: “Ráng chịu một chút cho êm cửa êm nhà”.

Nhưng êm sao được khi tôi sống như kẻ bị quản thúc? T ôi phải làm gì để thoát khỏi cảnh bị chị chồng lắp camera giám sát từng ngày như thế này đây?

Chia sẻ