Ba năm sau ngày anh mất, cô phát hiện điều anh để lại không chỉ là hoa oải hương
Rồi một ngày, giữa những ngày cô đơn đến nghẹt thở, những lá thư anh để lại bắt đầu được gửi đến...
Người ta bảo, hạnh phúc đôi khi không đo bằng năm tháng ở bên nhau, mà bằng khoảnh khắc ta còn được nhìn thấy người mình yêu mỉm cười.
Lan Chi từng không tin điều đó, cho đến khi Hồ Nam rời đi.
Họ yêu nhau năm năm, cưới được hai năm và anh ra đi chỉ sau một đêm mưa.
Không lời tạm biệt, chỉ để lại căn nhà nhỏ, mùi cà phê buổi sáng và giàn oải hương chưa kịp nở.
Rồi một ngày, giữa những ngày cô đơn đến nghẹt thở, những lá thư anh để lại bắt đầu được gửi đến, từng cái một, đúng như thể anh vẫn đang sống, âm thầm dõi theo cô.
Lan Chi
Anh rời đi vào một buổi sáng tháng Mười, nắng trong veo như chưa từng có giông bão.
Người ta nói, người chết đi mang theo linh hồn, còn người ở lại mang theo nỗi nhớ.
Em mang theo cả hai.
Ngày đầu tiên không có anh, căn phòng im ắng đến lạ.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy, nhưng từng nhịp kim như đang đếm ngược khoảng trống trong tim.
Hồ Nam
Nếu em đang đọc những dòng này, có nghĩa là anh đã không kịp tiễn em lần cuối. Đừng buồn. Anh đã chuẩn bị sẵn vài điều nho nhỏ để em không thấy mình một mình.
Trong ngăn tủ anh giấu một túi hạt giống oải hương. Em từng nói muốn trồng hoa, nhưng sợ quên tưới.
Anh đã viết sẵn lịch: thứ Hai tưới, thứ Năm nhổ cỏ, chủ nhật ngắm nụ.
Anh muốn dù anh không còn, mỗi sáng em vẫn có lý do để mở cửa đón nắng.
Lan Chi
Em trồng rồi. Hoa nở chậm, tím nhạt như buổi hoàng hôn cuối cùng chúng ta ngồi bên nhau.
Mỗi lần tưới, em lại tưởng tượng anh đang đứng sau, cười: "Đừng đổ nhiều quá, nó sẽ ngộp đấy".
Kỳ lạ, em vẫn thấy anh ở khắp nơi.
Trong mùi cà phê sáng, trong bản nhạc cũ, trong bóng người lướt qua mà em cứ ngỡ là anh.
Hồ Nam
Anh đã đặt trước vài món quà cho từng mốc thời gian. Sinh nhật em, sẽ có bánh. Noel sẽ có một tấm thiệp nhỏ.
Và nếu một ngày nào đó em muốn dọn đi, anh nhờ người trồng thêm vài gốc oải hương quanh nhà, để hễ em nhìn lại, vẫn thấy anh đâu đó giữa những bông tím.
Anh không tin vào kiếp sau nhưng anh tin, có những người dù ra đi vẫn để lại hơi ấm.
Anh mong hơi ấm của anh còn đủ để em không lạnh.
Lan Chi
Ba năm rồi.
Em chuyển nhà, mang theo một chậu hoa nhỏ - mảnh đất cuối cùng anh chạm vào.
Khi trời mưa, em vẫn nghe như anh gọi: "Vào nhà đi, kẻo ướt".
Thói quen ấy, người khác bảo em ngốc. Nhưng em biết, anh vẫn đang ở đây, trong từng hơi thở dịu dàng của gió.
...
Một buổi sáng đầu đông, sau khi tưới hoa, Lan Chi mở ngăn kéo bàn làm việc. Giữa những bức thư cũ, có một phong bì nhỏ chưa mở, nét chữ anh, nghiêng nghiêng như nụ cười xưa.
Bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng: "Anh đã gửi lại một phần anh ở nơi có thể khiến em mỉm cười lần nữa".
Cô nắm chặt lá thư, giọt nước mắt rơi xuống như tan vào mùi hoa oải hương quanh mình.
Ba năm trước, khi anh nằm viện, cô quyết định lưu trữ mẫu tinh trùng của anh vì bệnh tình không khả quan.
Cô từng không dám nghĩ tới. Nhưng sáng nay, khi ánh nắng đầu tiên rọi vào giàn hoa, cô biết: Đã đến lúc.
Bước đi giữa hành lang bệnh viện, Chi khẽ đặt tay lên bụng thì thầm: "Anh thấy không… oải hương của anh cuối cùng cũng nảy mầm rồi".
Lời nhắn trái tim:
Có những người không bao giờ thật sự rời đi, họ chỉ đổi hình hài, từ một người thành một hơi ấm, từ một hơi ấm thành một sự sống mới.
Tình yêu đôi khi không cần ở lại, chỉ cần tiếp nối bằng một mầm sống mang nụ cười và bằng trái tim của người yêu nhau.