Nếu tôi là mẹ chồng…
Nếu tôi là mẹ chồng, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện riêng nhà con trai, ví dụ như yêu cầu con dâu phải đẻ, phải cố được thằng con giai, phải đặt tên con thế nào...
Tôi sẽ sống mẫu mực điềm đạm với họ hàng, làng xóm để con dâu nhìn vào mà tôn trọng, noi gương theo.
Tôi sẽ gắng sống thật độc lập về kinh tế để con cháu không coi tôi là gánh nặng.
Tôi sẽ không nói với con dâu rằng : “Mẹ coi con như con gái”, vì tôi biết điều đó khó có thể xảy ra. Còn nếu yêu quý nó thật lòng, tôi sẽ thể hiện bằng hành động chứ không nói suông.
Nếu tôi là mẹ chồng, tôi sẽ không bắt các con phải sống chung. Chúng hoàn toàn có thể ra riêng nếu đủ điều kiện tài chính.
Nếu sống chung với các con, tôi sẽ tôn trọng khoảng trời riêng, không gian riêng của con cái, không xét nét hành động và ý tứ của con dâu rồi mang làm quà kể cho hàng xóm nghe để đánh giá giùm và cười chê cả hai mẹ con.
Tôi sẽ phổ biến “nội quy”, lề lối của gia đình để con dâu biết và làm theo cho khỏi bỡ ngỡ. Tôi sẽ bàn bạc, thống nhất phân chia việc nhà đều cho các thành viên, con dâu sẽ không phải là người giúp việc không công.
Tôi sẽ không “đá đểu” con trai nếu thi thoảng nửa đêm nó dậy bế con hoặc pha sữa cho con trong lúc vợ nó ngủ, vì tôi biết người phụ nữ khi nuôi con thì mệt nhọc, thèm ngủ ra sao và sự hỗ trợ của người chồng quan trọng như thế nào.
Nếu tôi là mẹ chồng, tôi sẽ không càu nhàu việc con dâu đi làm về muộn một, hai tiếng, vì tôi nghĩ bọn trẻ cũng có việc cần phải làm và tình mẫu tử sẽ khiến chúng tự có trách nhiệm không la cà mà sẽ về ngay với con những khi xong việc.
Tôi sẽ không “ho hắng” mỗi khi con dâu tranh thủ lúc con ngủ để làm việc khuya vì có thể nó đang cố gắng làm thêm để giảm bớt gánh nặng tài chính cho chồng. Kể cả nó online để lướt web tôi cũng không có ý kiến vì ai cũng cần được thư giãn, nghỉ ngơi.
Tôi sẽ trông cháu nội nếu tôi có thời gian và không bị ràng buộc bởi cái gì khác mà tôi cho là quan trọng hơn. Trông cháu với tôi là niềm vui tuổi già chứ không phải là trách nhiệm phải làm. Nếu đã nhận lời tôi sẽ làm hết lòng, chu đáo và quan tâm đến cháu.
Tôi sẽ gắng luyện tính điềm đạm, bình tĩnh nghe thủng mọi chuyện trước khi trách móc con dâu, để tránh hiểu lầm, kẻo phải nói lại hoặc xin lỗi nó thì khó vô cùng.
Nếu tôi là mẹ chồng, tôi sẽ nói chuyện, góp ý với con dâu trước khi đem kể lể và mách tội nó với ông bà thông gia.
Tôi sẽ không bài bác, xem thường cách nuôi con của bố mẹ con dâu vì tôi biết “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, mỗi người có cách dạy con riêng và luôn mong điều tốt đẹp nhất đến với con mình. Không vì thấy con dâu sống khác nhà mình mà cho rằng nó không có giáo dục.
Nếu ở xa, tôi sẽ không đặt ra chỉ tiêu, định mức buộc con cháu phải về thăm nhà. Theo tôi đó là quyền của chúng, còn tôi sẽ gắng cư xử làm sao để chúng thích về và không coi đó là nhiệm vụ phải miễn cưỡng thực hiện.
Nếu tôi là mẹ chồng, tôi sẽ không quàng trách nhiệm yêu cầu con dâu đi đâu, làm gì cũng phải nhớ, phải về nhà nội trước, phải coi trọng nhà chồng hơn nhà mẹ đẻ. Tôi sẽ không ra rả vào tai nó rằng con sống là người nhà này, chết là ma đất này. Tất cả phải là sự tự nguyện.
Dù ở gần hay xa, tôi cũng sẽ luôn là cầu nối, giảng hòa cho vợ chồng chúng bởi các con có “cơm không lành, canh không ngọt” thì hẳn tôi cũng chẳng thể ăn ngon, ngủ yên.