Mẹ chồng đã dạy tôi như thế

Thụy Anh - Theo PLXH,
Chia sẻ

Ngày đầu tiên ở nhà chồng, tôi hạnh phúc vì tình yêu suốt 4 năm của chúng tôi đã đi được đến bến bờ cuối cùng, nhưng tôi thấy không thoải mái khi ở trong một gia đình mới...

Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học xong, chưa kịp bươn trải ngoài sóng gió cuộc đời để có thể trưởng thành. Lại càng chưa bao giờ biết tìm hiểu để có thể làm một người vợ, người mẹ, và người con dâu tốt là thế nào. Tôi lấy anh trong tâm trạng bơ vơ và lo lắng. Ngày ra mắt, bố anh không thích tôi lắm, vì như lời bố chồng nói: “Nó còn trẻ con và vụng về quá. Thằng Dũng (chồng tôi bây giờ) cũng đến khổ nếu lấy nó thôi”. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi lại cười và nói: “Nó dại thì mình phải dạy bảo từ từ”.

Vậy là đến ngày chúng tôi cưới nhau, trong sự ấm cúng vui vẻ của hai bên bố mẹ. Mẹ tôi lo lắng nhiều vì bà sợ tôi sẽ bị mẹ chồng “chèn ép”, vì: “xưa nay thế gian đầy chuyện các bà mẹ chồng lúc nào cũng gây chuyện với con dâu, có mấy bà mẹ chồng thấy hài lòng với các cô con dâu đâu”.

Ngày đầu tiên ở nhà chồng, tôi hạnh phúc vì tình yêu suốt 4 năm của chúng tôi đã đi được đến bến bờ cuối cùng, nhưng thực sự tôi thấy không thoải mái khi ở trong một gia đình mới. Với tôi, điều gì cũng khiến tôi cảm thấy xa lạ và sợ hãi.

Nhưng chính mẹ chồng tôi đã khiến tôi thay đổi mọi cảm giác. Sau bữa ăn, khi cả nhà đã vào phòng khách uống nước, mẹ ở lại, chỉ cho tôi cách gọt hoa quả, và bày ra đĩa thế nào cho đẹp. Tôi còn nhớ lúc đó bà nói: “Con cứ gọt từ từ thôi không đứt tay. Với dưa hấu thì con bổ ngang cắt cho dễ, rồi cắt thành từng khoanh nhỏ như thế này”. Bà vừa nói vừa làm mẫu cho tôi xem để tôi làm theo. Cắt dưa xong, tôi quay ra rửa bát. Bà lại nói: “Nếu con không biết làm gì, hoặc cần giúp đỡ điều gì thì hãy bảo mẹ. Đừng ngại!”. Tôi quay sang nhìn bà cười biết ơn.
 

Gia đình tôi không khá giả cho lắm, vì ông bà chỉ sống bằng lương hưu còn chồng tôi thì lương cũng không cao, tôi lại chưa đi làm, thời gian đầu việc cơm nước, chợ búa của tôi có phần “vung tay quá trán” nhưng mẹ chồng chỉ ôn tồn bảo: “Đi chợ con phải biết mua những thứ tươi, đó là điều quan trọng nhất, còn phải biết lựa hàng nào rẻ, vì nhà mình còn thiếu lắm, nên phải biết chi tiêu vừa phải. Nhưng không phải vì thế mà ăn uống chểnh mảng, qua loa. Vì ăn uống là quan trọng nhất, còn những cái khác như điện, nước… có thể tiết kiệm được thì mình sẽ tiết kiệm”. Sau đó bà dành thời gian đi chợ cùng tôi, bà chỉ cho tôi cách lựa chọn thực phẩm. Cung cách ứng xử của bà trong giao tiếp với người bán hàng khiến tôi cảm phục. Bà không bao giờ kì kèo mặc cả nhiều, không to tiếng cũng chẳng bao giờ gắt gỏng, than vãn vì giá cả cái gì cũng lên. Bà điềm đạm, bình tĩnh với mọi người bán hàng, bởi vậy khi ra đến chợ gặp bà, cô bán hàng nào cũng đon đả tươi cười chào hỏi bà như người thân quen lắm.

Về phần mình, tôi đúng là đã quen được bố mẹ chiều nên đụng vào làm việc gì cũng thấy khó khăn. Những ngày đầu, mẹ chồng nói tôi không cần phải nấu cơm vội, “mẹ vẫn sẽ nấu, con nhặt rau, rồi làm những thứ lặt vặt thôi, rồi nhìn mẹ nấu để học theo. Cứ từ từ rồi con sẽ biết nấu thôi”.

Mẹ đã dạy cho tôi bằng chính những gì bà làm. Trong mỗi bữa ăn, bà thường ăn rất ít thịt, cá, đa phần là ăn rau và đậu. Có lẽ chồng tôi và bố chồng nhiều khi chẳng để ý, nhưng tôi thì biết điều đó. Càng ở lâu với bà, tôi càng thấy rằng, bà chưa bao giờ quát mắng tôi, hay to tiếng với bất kì ai khác trong nhà. Bà lúc nào cũng nhường cho chồng, con những thức ăn ngon. Thấy tôi hay chồng tôi làm gì sai thì đều nhẹ nhàng nói chuyện góp ý.

Có lần trong giữa bữa ăn, vì đang giận nhau với chồng, mà tôi không thể kìm chế được, đã quát cả anh trước mặt bố mẹ, và hậm hực đứng dậy đi lên phòng. Tôi cứ nằm lỳ như thế, mặc kệ mọi chuyện. Đến lúc sau, đang khóc thút thít thì thấy mẹ tôi bước vào phòng. Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi và nói: “có lẽ con ở đây sẽ còn phải chịu nhiều ấm ức nữa. Nhưng con ạ, khi đã chấp nhận lấy chồng, con đã không còn là một cô gái nữa, để có thể nông nổi mà cư xử. Con phải học được cách bình tĩnh để thu xếp mọi chuyện, chỉ có như vậy thì kết quả mới tốt đẹp thôi. Sau này, vợ chồng con sẽ còn gặp vô số những chuyện xích mích khác, nhưng không phải mỗi lúc như vậy là lại cãi nhau ầm ĩ lên được”.

Mẹ còn bảo tôi, đó là những điều mà bà cũng đã dậy em chồng tôi khi nó về nhà chồng. “Điều mà một người vợ, một người mẹ có thể làm rất ít, nhưng những người đàn ông lại kì vọng quá nhiều vào chúng ta. Vì vậy, lúc nào chúng ta cũng phải cố gắng con ạ”, tôi còn nhớ như in câu nói ôn tồn của bà trong buổi tối hôm đó.

Cho đến bây giờ khi chúng tôi đã có một baby 2 tuổi, tôi đã bắt đầu đi làm và gia đình tôi đang rất hạnh phúc. Tôi hãnh diện và cảm thấy may mắn vì luôn có mẹ chồng bên cạnh luôn luôn nhẹ nhàng góp ý, khuyên bảo. Đôi khi tôi cảm thấy bà còn hơn cả mẹ đẻ của tôi, lúc nào cũng hết lòng vì con!

Chia sẻ