Nếu tôi là cô bé ấy của năm 18 tuổi, tôi muốn nói: Khi ba mẹ cãi nhau, con là người thua cuộc!
Khi hai người lớn đánh nhau bằng ngôn từ, trái tim một đứa trẻ luôn là nơi đầu tiên… bị tổn thương nhất.
"Đến tận giờ phút này, em vẫn có thể tự tin ngẩng cao đầu và nói rằng: Ngày đó, em có Sol vì em yêu anh. Không có một lý do nào khác cả.
Ngay hiện tại, tình cảm đó không còn nữa, em cũng không yêu anh nữa, nhưng em chỉ muốn sau này con đọc được, con sẽ biết rằng: 'Con được sinh ra từ tình yêu của ba mẹ'.
Đơn kiện, phiên tòa, yêu cầu xét nghiệm ADN…
Nếu anh cho rằng những điều đó là cần thiết, anh có thể tiếp tục tiến hành.
Em và luật sư đã sẵn sàng tham gia tất cả các phiên xét xử với đầy đủ trách nhiệm.
Em không sợ hãi và cũng không né tránh"...

Tâm thư xin lỗi Jack của Thiên An.
Tôi là ai trong cuộc đời của ba mẹ mình?
Nếu tôi là cô bé ấy năm 18 tuổi, có lẽ tôi đã tự hỏi điều đó hàng trăm lần. Tôi không biết năm tôi chào đời, mẹ đã khóc bao nhiêu đêm. Tôi cũng không nhớ rõ giọng nói của ba, vì nó không vang lên hàng ngày như một người cha bình thường mà là một cái tên xa xôi, thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình, các trang mạng xã hội kèm theo những lời mỉa mai, châm biếm.
Tôi có thể không nhớ cảnh ba mẹ yêu nhau. Nhưng tôi sẽ nhớ rất rõ… họ đã "đá bóng trách nhiệm" thế nào sau khi chia tay. Mẹ bóc phốt ba giũ bỏ trách nhiệm khi biết sự có mặt của tôi trên cõi đời này còn ba thì im lặng rồi lao đao giữa "trận chiến" các phe fan - antifan trên các diễn đàn mạng. Tôi lớn hơn 1 chút thì ba muốn kiện mẹ đòi quyền nuôi con còn mẹ lại viết tâm thư đăng công khai. Ba giữ im lặng hoặc phản ứng trong các văn bản pháp lý. Truyền thông được chia làm hai phe – bên bảo mẹ đáng thương, bên bảo mẹ đáng trách. Nhưng hình như, chẳng bên nào hỏi tôi thấy sao. Tại vì tôi bé quá nhỉ?!
Nếu tôi là cô bé ấy năm 18 tuổi, chắc tôi sẽ mỉm cười buồn bã khi nghe mẹ nói: "Con được sinh ra từ tình yêu của ba mẹ". Vì sau tất cả, tôi không cần tình yêu thời điểm đó. Tôi cần ba mẹ yêu nhau ở hiện tại hoặc ít nhất là tôn trọng nhau, vì tôi hoặc vì chính sự bình yên trong lòng và trách nhiệm của 1 người trưởng thành mà họ nên có.

Ảnh minh họa
Cuộc chiến của người lớn và tấm khiên bé xíu của con trẻ
Cô ấy viết: "Em đã chọn đưa nỗi đau ra ngoài để mong được nhìn thấy". Nhưng khi mẹ chọn nói công khai, thì không chỉ ba mà cả thế giới đều nhìn thấy, kể cả con của tương lai.
Cô ấy nói mẹ không mong nổi tiếng nhưng lại nhấn nút chia sẻ lên mạng. Anh ta thì chọn cách đi xét nghiệm ADN – một hình thức "trừ tà" cho danh dự. Và ở giữa hai người lớn mang danh "trưởng thành", đứa trẻ biến thành một phần của dư luận, của tòa án, của drama.
Người ta cứ tranh luận rằng ai đúng ai sai. Nhưng nếu tôi là cô bé ấy năm 18 tuổi, tôi sẽ thấy… cả hai đều sai. Sai vì đặt nỗi đau của bản thân lên trước cảm xúc của con mình. Sai vì nghĩ "giải quyết cho xong" là cách xử lý tổn thương. Sai vì tưởng rằng một lần xuất hiện là đủ để bù đắp cho những năm tháng vắng mặt. Sai vì cứ luôn lấy cái sai để bào chữa, sửa cái sai này bằng 1 cái sai khác.
Nếu tôi là cô bé ấy năm 18 tuổi, tôi sẽ viết tâm thư cho ba mẹ tôi như thế này:
"Con không cần ba mẹ quay lại, cũng không cần những lời xin lỗi được ghi hình. Con cần sự thật rằng ba mẹ từng yêu nhau nhưng bây giờ không còn nữa. Con cần sự rõ ràng, chứ không phải những cơn sóng lấp lửng từ mạng xã hội, rồi đẩy con vào bờ bãi nghi ngờ.
Con cần một người mẹ không nhìn con như biểu tượng cho nỗi đau. Và một người cha không đến khi thấy áp lực dư luận, mà đến vì muốn dắt con đi ăn, đi học, đi chơi.
Con cần cả hai ba mẹ dừng 'diễn' trước đám đông. Và sống thật dù chỉ một lần như những người bình thường khác: biết sai, biết sửa, biết nghĩ cho con cái".
Khi cha mẹ cãi nhau, con là người thua cuộc
Ở tuổi 18, tôi sẽ hiểu rằng, người lớn cũng có quyền mắc sai lầm. Nhưng điều làm tổn thương con trẻ không chỉ là ly hôn mà là cách ly hôn, cách sống sau ly hôn, cách nhìn nhau như kẻ thù. Và điều đau lòng hơn cả là: tình yêu sinh ra tôi, lại không đủ lớn để nuôi tôi bằng sự tử tế.
Sẽ có người nói: "Nhưng mẹ con kiên cường, dám nói lên tiếng lòng". Có thể! Nhưng liệu tôi có cần mẹ kiên cường trước báo chí, hay dịu dàng khi tôi đau bụng giữa đêm?

Sẽ có người bênh vực ba: "Anh ấy cần thời gian, anh ấy chịu áp lực, thứ áp lực chỉ người nổi tiếng mới hiểu được". Nhưng khi tôi 7 tuổi, tôi cũng cần một người ba biết dỗ dành, chứ không phải một cái tên trong đơn kiện, hay 1 người cho tôi bộ gene.
Nếu bạn đang là ba mẹ của một đứa trẻ sinh ra từ mối tình đổ vỡ, từ "sự cố", từ những phút bồng bột, nông nổi, xin hãy nhớ: Đứa bé không cần một bên thắng. Nó cần một mái nhà tử tế dù không phải là nhà chung, nhà sang hay nhà đẹp.
Con cái không cần "công lý" để biết ai đúng, ai sai. Chúng không phải vũ khí cũng không phải quan tòa để bạn mang ra hợp thức hóa cho cái tôi và sự ích kỉ của bản thân. Chúng cần "yêu thương" để không thấy mình sai khi được sinh ra.
Khi hai người lớn đánh nhau bằng ngôn từ, trái tim một đứa trẻ luôn là nơi đầu tiên… bị tổn thương nhất. Và bạn biết không, những tổn thương đó rất có thể là nguyên liệu, là thứ "nuôi" cảm xúc và tinh thần con từng ngày, để chúng trưởng thành trong 1 tuổi thơ đầy vết xước...