"Nếu muốn quay lại, chị đã làm điều đó cách đây 3 năm rồi, nhưng không đáng"
Chị còn nói: "Làm phụ nữ đã khổ, chị không muốn vì một người đàn ông mà làm một người phụ nữ khác đau khổ hơn. Nước mắt ai cũng mặn như nhau cả”.
Tôi là vợ thứ hai của chồng. Tôi đến với anh khi anh và vợ cũ đã ly hôn hơn 2 năm. Theo như mọi người trong nhà chồng kể lại thì vợ cũ anh rất tốt. Chị hiền lành, cam chịu, sống biết điều với nhà chồng. Vợ chồng anh hồi ấy thương yêu nhau lắm. Nhưng sống với nhau 2 năm vẫn không có con. Mẹ chồng tôi gây áp lực tinh thần khiến chị mệt mỏi rồi quyết định chia tay.
Đến bây giờ mẹ chồng tôi vẫn nói đó là hành động sai lầm nhất của bà. Khi ra tòa chị vẫn giấu chuyện mình đã có thai rồi. Đến khi chị sinh con họ mới biết. Đứa bé giống chồng tôi như tạc, lại tính thời gian cũng đủ kết luận đó là con chồng tôi. Chồng tôi khi ấy đến quỳ gối năn nỉ chị quay lại nhưng chị không chịu.
Chính vì biết hết mọi chuyện nên tôi hay bị ám ảnh chuyện cũ của chồng. Tôi hay tự mình so sánh tôi với chị. Tôi tự hào vì mình trẻ, đẹp, lương tháng cao hơn chị. Nhưng hình như người nhà chồng không nghĩ thế. Đôi lúc họ hay gọi nhầm tên tôi thành tên chị. Rồi em chồng tôi trong bữa cơm thỉnh thoảng cũng hay nói tôi nấu món này món kia không bằng chị.
Tôi luôn ám ảnh về chuyện cũ của chồng. (Ảnh minh họa)
Những lúc đó tôi đều cố gắng nín nhịn cho qua chuyện nhưng tôi càng lúc càng ghét chị. Đỉnh điểm là lần nhà chồng tôi có đám giỗ, năm đó cũng là năm đầu tiên tôi làm dâu. Bố chồng mời bố đẻ tôi xuống ăn giỗ nhưng lại gọi nhầm thành tên bố chị ấy. Tôi giận thật sự.
Nguyên ngày đó tôi cố lắm vẫn không nở được nụ cười và lại bị soi mói, họ hàng chê tôi không vui vẻ, không đảm đang được như vợ cũ. Tôi có cảm giác chị ấy cứ lẩn quẩn khắp nơi trong nhà khiến tôi vui không nổi.
Tôi luôn lo sợ một ngày đối mặt chị ấy. Vậy mà điều tôi lo sợ lại xảy ra rất nhanh. Hôm ấy đi làm về, chồng bảo tôi thay quần áo đi bệnh viện thăm con gái anh. Đến viện, đứa bé cứ ôm chầm lấy ba không chịu thả ra. Khi đưa đi xét nghiệm máu, nó cũng đòi ba bế và nắm tay mẹ bên cạnh chứ nhất định không chịu ai nữa. Nhìn anh và vợ cũ cùng dỗ dành, chăm con, tôi có cảm giác mình đúng là người ngoài. Đến hơn 10 giờ đêm, tôi hối chồng về. Con bé không cho anh về mà khăng khăng bắt anh ở lại với nó. Nó còn bảo tôi về thì về một mình đi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì vợ cũ anh đã bế con bé lại và bảo anh đưa tôi về. Con bé khóc lóc, chị dọa đánh nó chứ không chịu để tôi về một mình. Trên đường về, chồng tôi buồn rười rượi càng làm tôi khó chịu.
Suốt một tuần đó, cứ đi làm về anh lại chạy đến bệnh viện ở với con tới khuya. Tôi trách móc thì anh mắng tôi ích kỉ. Một hôm, anh về, mặt cau có và nói anh bị vợ cũ đuổi về. Tôi hả hê, hỏi anh đã sáng mắt ra chưa, người ta đã không cần còn cố đấm ăn xôi cho nhục nhã.
Anh không nói gì nhưng từ hôm đó cứ chủ nhật anh lại sang nhà chị ấy chở con đi chơi. Tôi bầu phải tự đi khám thai vì anh bận đưa con đi công viên. Không biết bao nhiêu lần tôi khóc cạn nước mắt vì anh. Tôi có cảm giác anh muốn về lại với vợ cũ.
Cách cư xử của chị khiến tôi cảm phục nhưng cũng làm tôi khốn khổ hơn. (Ánh minh họa)
Tháng trước tôi bị động thai. Tôi bảo anh đưa đi khám nhưng anh bảo tôi tự đi vì anh phải đến dự sinh nhật con gái. Tôi nuốt nước mắt chấp nhận. Tới tận 10 giờ đêm anh vẫn không về. Tôi chạy xe đến nhà chị ấy thì thấy gia đình họ đang vui vẻ dọn dẹp.
Nuốt không nổi cục tức, tôi đi vào, khóc lóc trách mắng vợ cũ anh. Tôi bảo chị bày trò, mượn con để chia cắt vợ chồng tôi. Tôi bầu mà không bao giờ vui vẻ được chỉ vì mẹ con chị. Tôi nói chưa hết thì bị chồng dọa đánh. Chị ấy giữ tay anh lại rồi đuổi anh về.
Tối ấy vợ chồng tôi cãi nhau to đến mức tôi ôm quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ trong đêm. Hôm sau tôi nhận được điện thoại của chị. Chị xin lỗi tôi vì tất cả. chị hứa sẽ không làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Câu tôi nhớ nhất là: “Nếu muốn quay lại chị đã làm điều đó cách đây 3 năm rồi, nhưng không đáng. Làm phụ nữ đã khổ, chị không muốn vì một người đàn ông mà làm một người phụ nữ khác đau khổ hơn. Nước mắt ai cũng mặn như nhau cả”. Cũng trong hôm đó tôi biết được chị đã xin nghỉ việc và chuyển về quê chị.
Giờ tôi đã về lại nhà chồng. Chồng tôi vẫn còn giận vì cho rằng tôi ích kỉ khiến anh không thể quan tâm được con gái nữa. Nhà chồng cũng vì chuyện này mà thay đổi thái độ với tôi và tỏ ra thương cảm chị ấy hơn. Chính tôi cũng công nhận chị ấy cư xử rất tử tế nhưng tôi cũng không có lỗi đúng không mọi người? Sao ai cũng trách tôi hết vậy?
Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08).
Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu mà còn được sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích khi được làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.
Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị ngay bây giờ nhé!