“Nếu mẹ con mày không xuất hiện thì tao đã không khổ thế này”
Sau khi nói xong, vợ hai của tôi như không kiểm soát được bản thân nên bắc ghế trèo lên, loay hoay gỡ ảnh cưới to đùng của vợ chồng tôi treo trong phòng khách rồi đập vỡ tan tành trước mặt chồng.
Khi đọc bài “Tôi ngao ngán khi vớ phải cô vợ hội đủ 4 chữ lắm” của bạn Đình Lâm mà tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Thậm chí, bây giờ, tôi thấy mình còn bi đát hơn bạn khi cuộc hôn nhân thứ 2 của tôi đang rơi vào bế tắc.
Nói là cuộc hôn nhân thứ 2 vì trước khi đến với Thư - vợ tôi bây giờ, tôi đã từng có một đời vợ và một đứa con gái 5 tuổi. Hai vợ chồng sống với nhau được hơn 2 năm thì chia tay. Lí do là vợ cũ của tôi ngoại tình với đồng nghiệp. Không chịu được cảnh chung vợ, nên chính tôi đã đệ đơn li hôn. Khi đó, vì quá thương con nên tôi yêu cầu được nuôi con bé. Nhưng do bé quá nhỏ nên tòa giải quyết cho mẹ bé nuôi. Hàng tuần tôi vẫn đón bé đi chơi và đóng tiền học, mua sắm quần áo cho con.
Sau khi chia tay người vợ đầu được hơn một năm thì tôi gặp Thư. Cô ấy khi đó mới ra trường, nhỏ hơn tôi cả chục tuổi. Quen nhau được 5 tháng thì Thư nhận lời cầu hôn của tôi. Khi nghe chính miệng Thư nói: “Em muốn bù đắp những đau khổ, mất mát mà vợ trước đã gây ra cho anh”, tôi đã rất xúc động. Tôi còn thầm cảm ơn ông trời đã không cướp hết mọi thứ của mình, vẫn để cho mình tìm được một hạnh phúc mới. Tôi đã yêu Thư còn hơn cả bản thân mình.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ 2 vẫn không hạnh phúc như tôi tưởng. Vợ mới của tôi là một người đa nghi, ghen tuông vô lối. Tôi nói chuyện, làm việc chung nhóm với biết bao cô gái trẻ đẹp khác. Cô ấy không ghen mà chỉ chăm chăm ghen với vợ cũ của tôi mà thôi. Dù đã lựa lời nói đủ kiểu, nào là đó là quá khứ rồi, đừng chấp nhặt cho cả hai đau khổ, nào là anh yêu em nhất, yêu hơn ngày xưa với vợ cũ rất nhiều…. nhưng em vẫn không nghe và không tin gì cả.
Mỗi lần tôi chở vợ hai đi chơi, cô ấy lại ôm eo và thì thầm: “Ngày xưa anh có chở vợ cũ anh như này không? Bà ta có ôm anh như em bây giờ không?” (Thư gọi vợ cũ tôi là bà ta). Chở đi ăn thì cô ấy lại hỏi: “Ngày xưa anh có chở bà ta vô đây ăn lần nào chưa. Bà ta chắc ăn nhiều hơn em hả?” (Vì vợ trước tôi có dáng người đậm hơn vợ mới của tôi bây giờ.)
Rồi thì các câu đại loại như anh yêu em nhiều hơn hay bà ta nhiều hơn? Bà ta có đẹp không?... Tôi cứ bị vợ mới tra vấn hàng ngày vì những câu đó. Trả lời không thì cô ấy lại giận dỗi: “Người ta nói vợ đầu mới là tình yêu thật sự, còn vợ sau chỉ là trách nhiệm thôi” Hay “Anh làm em như trẻ con vậy, nhìn ảnh thấy bà ta đẹp hơn em rõ ràng”… Thôi thì vợ mới tra tấn tôi đủ kiểu về người cũ, mặc dù tôi đã thề với trời đất là mình không còn tình cảm hay qua lại gì với người đó nữa hết.
Tôi cũng biết người đến sau chịu nhiều thiệt thòi và tâm lí cũng ức chế hơn người đầu nên đã cố tìm mọi cách để vợ hiểu rằng, tôi yêu cô ấy rất nhiều, thậm chí yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng dù tôi có làm gì thì em cũng chưa bao giờ tin điều đó. Thậm chí, khi tôi chăm sóc vợ thì cô ấy cũng lại so sánh rằng ngày xưa tôi cũng từng như vậy với vợ cũ. Dần dần tôi thấy mệt mỏi với bản tính ghen tuông vô lối của chính vợ mình.
Khi vợ tôi sinh con trai, tôi đã rất vui. Tôi xin nghỉ làm hẳn một tháng để chăm sóc vợ. Mọi chuyện giặt giũ, nấu nướng tôi đảm nhiệm hết vì mẹ tôi đã mất, còn nhà ngoại thì ở xa. Thậm chí, khi ở bệnh viện, người vệ sinh cho em cũng chính là tôi. Tôi chăm sóc vợ kĩ tới nỗi các bà mẹ khác phải so sánh tôi với chồng họ và nói vợ tôi đúng là công chúa.
Thế nhưng một lần khi ngắm con trai ngủ say, tôi buột miệng nói thằng bé giống chị hai nó. Thế là em khóc ầm lên, nói rằng tôi không thương thằng bé, chỉ nhớ con gái đầu thôi. Tôi mệt mỏi, nhưng vì vợ mới sinh nên lại phải dỗ dành, sợ cô ấy lên cơn sản giật thì nguy to. Nhưng từ đó về sau, dù nhớ con gái cồn cào tôi cũng không nói với vợ nữa mà giấu trong lòng.
Chuyện thăm con gái từ lúc tôi lấy Thư làm vợ cũng hạn chế đi nhiều. Em không cản tôi, nhưng mỗi khi biết tôi đi thăm con thì mặt nặng mày nhẹ, nói mỉa móc đủ điều. Thậm chí cô ấy còn suy diễn ra cảnh chồng qua nhà vợ cũ và ăn ngủ ở đó. Mặc dù tôi chỉ đón con gái đi chơi rồi trả nó về cho mẹ. Còn chuyện chở về nhà thì đương nhiên em không đồng ý vì bảo không muốn thấy mặt con của người đàn bà khác trong nhà mình.
Chả biết tự bao giờ, con gái riêng của tôi cứ trở thành đề tài hàng ngày để bùng nổ chiến tranh giữa hai vợ chồng. Tôi càng lúc càng chán nản, bất mãn vì người vợ hai ích kỉ, nhỏ nhen với cả con trẻ như em.
Mọi bức bách như bùng nổ khi tôi đón con gái về nhà chơi, thăm em trai mới sinh của nó cách đây 1 tuần. Khi thấy tôi chở con riêng về, em đã la lối om sòm, bắt tôi đem trả. Nhìn con bé co rúm người, mắt đỏ hoe mà tim tôi như bị ai cào xé. “Nó là con tôi, nó được quyền gặp em trai nó. Cô không có quyền gì mà bắt tôi đem trả nó về. Tôi chịu đựng đủ rồi. Nếu phải ra đi thì cô mới là kẻ ra khỏi nhà này chứ không phải con bé” - tôi gằn giọng.
Em cũng chẳng vừa. Em hét lên nói: “Anh được lắm, hóa ra anh cũng chẳng thương yêu gì mẹ con tôi, anh chỉ thương yêu đứa con riêng của anh thôi. Tôi đã hy sinh tuổi thanh xuân cho anh, bây giờ anh lại muốn tống cổ mẹ con tôi ra đường. Anh đúng là đồ khốn nạn. Tại mày, tất cả cũng tại mày. Nếu mẹ con mày không xuất hiện thì tao đã không khổ thế này” .
Nói xong, em còn định lao tới tát bé. Tôi không thể ngờ vợ mình lại làm như vậy nên nắm lấy tay và hất em ra. Ngay tức thì em lại bù lu bù loa lên: “Được lắm, được lắm, bênh con riêng à, vậy thì tôi cho anh biết!”.
Nói xong, em còn định lao tới tát bé (Ảnh minh họa)
Rồi không kiểm soát được bản thân, em bắc ghế trèo lên và loay hoay gỡ ảnh cưới to đùng của vợ chồng tôi treo trong phòng khách rồi đập vỡ tan tành trước mặt chồng. Con bé sợ hãi ôm chặt lấy em nó. Con trai nhỏ của tôi thì giật nảy mình khóc toáng lên.
Tôi nhìn em giống như một người xa lạ. Không ngờ người tôi từng yêu hết mình lại biến thành một con quỷ dữ chỉ vì một đứa trẻ. Quá tức giận, tôi đã tát vợ một cái như trời giáng cho em nhanh chóng tĩnh tâm lại. Nhìn em nước mắt giàn giụa, giật lấy con trai nhỏ trong vòng tay chị nó và ẵm chạy đi, nhìn bức ảnh cưới vỡ vụn dưới nền nhà mà tôi cảm thấy thất vọng tràn đầy về vợ.
Đã một tuần trôi qua, tôi vẫn không đến đón vợ con ở nhà ngoại về dù nhớ thằng bé da diết. Nhưng không lẽ, cuộc hôn nhân thứ 2 của tôi lại kết thúc như vậy ư? Tôi phải làm sao để vợ tôi chịu mở rộng lòng mình với con gái tôi và thôi không ghen tuông với quá khứ của chồng nữa?