Tôi từng thấy rất xấu hổ với căn nhà chật hẹp của vợ chồng mình
Là bố, tôi thấy rất xấu hổ với căn nhà chật hẹp của vợ chồng mình, xấu hổ vì không cho con được căn nhà đẹp như nhà các bạn con.
Mới đây, cậu con trai 5 tuổi nhà tôi đã hỏi vợ chồng tôi như thế: “Ba ơi, nhà mình nghèo lắm phải không?”. Ban đầu, tôi khá giật mình với câu hỏi chân thực từ trong tâm hồn ngây thơ, tò mò trong sáng cùng vẻ mặt lo lắng đầy khó hiểu cộng với giọng nói non nớt của con trai. Sau sau phút giật mình ấy, chẳng hiểu sao đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Thật sự thì nhà tôi không giàu, và chắc còn lâu mới được gọi là giàu. Vợ chồng tôi đi làm quần quật cả ngày, cho dù có làm lụng vất vả mấy, hình như mọi thứ vẫn vậy, chẳng tiến xa hơn được là bao. Con trai tôi lớn lên trong một căn nhà nhỏ với chỉ toàn tiền lẻ và đồ rẻ tiền. Còn nhỏ, nhưng con đã biết thế nào là "xiết nhà", là "trả nợ". Bởi hàng ngày, con toàn phải chứng kiến ba mẹ tần tảo tích cóp từng đồng tiền lẻ. Trong khi nhà người ta thì đi du lịch, đi xe hơi, đi ăn nhà hàng cuối tuần.
Thời gian gần đây, vợ tôi mang bầu và sắp sinh thêm đứa con thứ 2. Nhà sắp có thêm người nên tất nhiên chi tiêu trong nhà sẽ phải đội lên. Vợ chồng tôi đang phải cắt giảm mọi thứ hết mức có thể. Ngoài cho bé thứu 2 dùng lại quần áo cũ của con trai, đồ chơi cũ, xe đẩy cũ, chiếc nôi cũ... chúng tôi cũng đang phải tính tới khoản tiền mua mới đồ dùng, phải mua tã, sữa tắm, cả chuẩn bị tiền viện phí nữa...
Cứ lo cơm áo gạo tiền hàng ngày rồi chuẩn bị kinh tế để lo cho bé thứ 2 sắp chào đời khiến vợ chồng tôi nhiều lúc chẳng còn được tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc khi được làm bố mẹ lần thứ hai nữa. Có lẽ bởi thế, chứng kiến bố mẹ vất vả như thế nên con trai tôi đã từng hỏi tôi câu nói như xoáy vào lòng tôi.
Ở trường, con trai tôi có nhiều bạn bè. Mà chừng đó bạn tức là chừng đó tiệc sinh nhật. Mỗi khi con đến nhà bạn, thấy nhà bạn đều sống trong những căn nhà vừa to vừa đẹp, có cả gara hoành tráng, trong nhà họ có rất nhiều đồ chơi mà đứa trẻ 5 tuổi nào cũng ao ước, con trai tôi đều thắc mắc.
Vì là một đứa trẻ thông minh và tò mò nên con muốn biết tại sao nhà mình không to, không đẹp như nhà các bạn? Sao bạn có phòng đồ chơi to bằng nhà mình mà con thì lại không được thế? Vì sao nhà mình sắp sửa đón thành viên mới mà nhà thì không rộng hơn, nhiều phòng hơn?
Những thắc mắc của con khiến một người cha như tôi thấy trả lời thật khó và xấu hổ khi phải trả lời. Khi giải thích cho con những điều này, thú thật tôi không nói dối được con. Là người bố, tôi thấy rất xấu hổ vì căn nhà chật hẹp của mình, vì không cho con được căn nhà đẹp như nhà các bạn con. Thật sự tôi cũng muốn dành cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng chưa thể.
Không biết giải thích sao, tôi đành trò chuyện với con về tiền bạc, về công việc, lương bổng và chi tiêu gia đình. Thật bất ngờ, con hiểu gần hết và còn thấy tò mò. Sự hiểu biết của con vượt xa những đứa bé 5 tuổi mà tôi thấy. Nhưng mỗi khi bắt gặp cái ánh mắt vừa vô tội vừa sâu sắc của con, tôi lại cảm tưởng như mình là kẻ quỵt nợ xấu hổ nhất trên đời với con mình.
Được bố giải thích, nhưng đôi lúc bản thân con thấy không ổn và con cứ nghĩ rằng thật không công bằng khi nhà mình với nhà bạn lại khác nhau một trời một vực như thế. Tôi biết là vô lý nhưng cũng không dám mắng con vì cái tính ương bướng đó.
Thời gian cứ thế trôi qua, những lần chật vật mưu sinh của vợ chồng đã giúp tôi nhận ra một vài điều. Tôi đã nghĩ thoáng hơn và AQ tinh thần của chính mình. Một chiếc xe hơi đắt tiền cũng chỉ dùng để đi lại thôi. Mua đồ chơi đẹp cho con sao vui bằng cùng con đùa nghịch. Và nhà cao cửa rộng để làm gì nếu không trở về nhà gần gũi với vợ con, bên nhau rộn rã tiếng cười. Nếu cho tôi lựa chọn, thật sự tôi không muốn con sống trong một ngôi nhà như vậy, dù có đẹp đến mấy.
Từ chính cuộc sống của tôi, tôi sẽ giúp con nhận ra được giá trị của đồng tiền, giá trị của sự lao động vất vả để kiếm cho đủ miếng ăn, áo mặc. Có lẽ vì thế mà con tôi giờ đây cũng còn ghen tỵ với những gì người khác sở hữu - thói xấu đã từng làm con quên đi phải trân trọng những thứ mình đang có. Đôi khi, tuy còn nhỏ nhưng con đã hiểu được rằng con đang có rất nhiều dù ít vật chất. Con tôi cũng dần hiểu ra, chúng tôi không phải cho con những vật chất đắt tiền mà là tình thương bao la chúng tôi dành cho nó.
Con tôi cũng dần hiểu ra, chúng tôi không phải cho con những vật chất đắt tiền mà là tình thương bao la chúng tôi dành cho nó (Ảnh minh họa)
Thành thật mà nói, chỉ cần có thời gian, tôi sẽ kiếm đủ tiền để cất một ngôi nhà khang trang, tậu xe hơi láng bóng cho vợ con. Tôi sẽ dành mọi tâm trí cho sự nghiệp, làm việc 80 tiếng/ tuần thay vì 50 tiếng như bây giờ. Nhưng như thế, tôi cũng đồng nghĩa chấp nhận sẽ chẳng còn những bữa tối quây quần, chẳng còn những phút giây chơi đùa và làm bài tập với con. Song tôi sẽ cố gắng dung hòa, cho dù đó là cái giá mà tôi không bao giờ muốn đánh đổi.
Người ta có thể nhìn vào căn nhà nhỏ bé, tối tăm của vợ chồng tôi và đặt câu hỏi mà con trai tôi đã từng thắc mắc: Có phải chúng tôi nghèo không? Tôi nghĩ cái đó cũng còn tùy quan niệm của mỗi người nhưng tôi tự thấy không thấy nghèo tình cảm? Như vậy vợ chồng tôi có coi là nghèo không?