Tên của "người thứ ba" từng được tôi dùng để dọa con
Tên của người thứ ba giật chồng giờ được tôi dùng để dọa mỗi khi con không chịu ngủ. Rồi tôi cũng nguyền rủa cô ta đã chen chân vào gia đình tôi, cướp đi hạnh phúc của tôi.
Tôi và chồng cũ ly hôn nhau được ba năm rồi, chúng tôi có chung với nhau một cậu con trai nhỏ 3 tuổi. Tôi vẫn duy trì mối quan hệ bình thường với anh vì đứa con. Nó không có tội khi phải chịu cảnh thiếu thốn tình cảm của bố và mẹ. Nhưng kẻ thứ ba đáng ghét đã khiến tôi đắn đo cho sự từ bi đối với vai trò làm bố của anh.
Anh chia tay tôi khi kẻ thứ ba xuất hiện. Cô ta là sự so sánh về mọi mặt trong mắt anh. Cô ta xuất hiện giữa vợ chồng tôi như một ân nhân cứu rỗi tâm hồn anh trong lúc bế tắc chuyện gia đình. Và thế là họ lao vào nhau với lý do chính đáng: “Vợ của anh ghê gớm quá, anh không còn sức chịu đựng cô ta nữa”.
Ngày con tôi đầy 1 tháng tuổi, chồng đưa cho tôi lá đơn ly hôn xin chữ ký của vợ. Ôm con trong nước mắt, tôi ký đơn ly hôn trong sức ép của chồng và gia đình nhà chồng. Tôi trở về nhà mẹ đẻ với bao tai tiếng dồn lên đầu. Tôi cứ âm thầm chịu đựng, phải trái đúng sai đều phải ngậm đắng mà sống tiếp vì mẹ tôi bảo“phận đàn bà, có đúng cũng thành sai”.
Con trai tôi là một cậu bé kháu khỉnh. Gia đình nhà chồng đẻ được ba người con trai nhưng hiện tại chỉ có con tôi là cháu trai duy nhất. Họ bỏ tôi, không cần tôi nhưng lại muốn cháu trai. Thế là thỉnh thoảng họ rồng rắn lên thăm con tôi với lý do "trẻ con không có tội".
Khi con tôi đi lớp mẫu giáo được thì cứ mỗi buổi chiều, mẹ chồng cũ của tôi lại ra lớp đón cháu về nhà chơi với ông bà. Đến tối, anh mới lại mang con sang trả cho vợ… Mọi người trong làng khuyên tôi nên cấm tiệt, không quan hệ làm gì gia đình ấy, đừng cho con gần họ mà họ sẽ bắt mất con đấy.
Nhưng tôi với anh thỏa thuận rằng, vì cả hai đứa đều sống cùng chung một làng nên dù mọi lý do gì con vẫn phải được gần bố mẹ để con không hụt hẫng tình cảm khi nó biết mọi chuyện. Chúng tôi đều là viên chức nhà nước nên hành xử với nhau có phần lịch thiệp hơn so với một số cặp vợ chồng chia tay quanh mình. Do đó, dù nhiều lúc cũng bực bội nhưng tôi vẫn đành phải chấp nhận.
Sau ly hôn, chồng cũ của tôi vẫn chỉ cặp kè với một cô bé ở xa kém anh 10 tuổi mà chưa có đám cưới nào diễn ra. Tôi thì không có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải những tên sở khanh. Tuy nhiên đúng lúc đang sống độc thân thì tôi lại vấp phải mưu mô của kẻ thứ ba - nhân tình của chồng.
Nhân tình của chồng đã tìm mọi cách để dụ dỗ chồng tôi. Giờ anh lại muốn chiếm đoạt con tôi để lấy lòng bố mẹ anh. Cô tìm mọi cách tiếp cận con tôi như: đưa đi siêu thị, khu vui chơi dưới nước, vườn thú… hay đơn giản là cùng bố nó đưa con tôi đi nghỉ mát.
Chẳng biết trong những lần đi chơi ấy họ đã nhồi nhét vào đầu con tôi những suy nghĩ gì mà sau mỗi lần về con tôi luôn mồm nói: “Nhà mẹ buồn lắm, chẳng vui như nhà bố. Cô Trang có nhiều thứ đẹp hơn…”.
Nói chuyện với một số bạn bè đã ly hôn, các bạn đều khuyên tôi: “Đừng để họ đón con lung tung, phải có quy định về ngày và giờ đón con, không thể thích đón lúc nào thì đón như thế con mày sẽ không dạy nổi đâu!”. Ban đầu tôi chỉ cười trừ và còn bảo bạn “dã tâm ích kỷ”, Nhưng rồi tần suất họ đưa con tôi đi ngày càng nhiều và sự thay đổi trong suy nghĩ của con khiến tôi phát hoảng.
Tôi nói với anh hạn chế đón con vì tôi không muốn con nhìn thấy những sự thân thiết giữa anh và bồ của anh. Chồng cũ của tôi lại bảo: "Chuyện nào ra chuyện đó, con là con của anh nó phải gần anh để anh định hướng dạy dỗ con. Vì có những chuyện em nói được với con nhưng có những điều em không nói được”.
Ban đầu tôi thấy điều đó cũng hợp lý nhưng dần dà tôi hiểu rõ bộ mặt của cả gia đình anh và kẻ thứ ba. Nhất là khi nghe con bi bô nói: “Mẹ ơi mẹ Trang nói là mẹ Trang sẽ là cô dâu còn bố Tùng sẽ làm chú rể, binbin sẽ đi nâng váy cho cô râu chú rể nhé!”.
Tôi điếng người nghe tiếng con nói, máu trong tôi bốc hỏa. Tôi đã tát vào má con hai cái và quát “Lần sau cấm gọi người lạ là mẹ” và gào lên: “Bố mày là một thằng sở khanh”. Con tôi khóc thét trong đau đớn và sợ sệt. Tiếng khóc của con đã thức tỉnh tôi trong cơn giận dữ. Ôm con vào lòng nước mắt trào ra, tôi quyết định sẽ thực hiện kế hoạch tách con ra khỏi chồng cũ.
Tôi dặn các cô giáo lớp ở con học chỉ có tôi mới được phép đón con và không một ai kể cả bố cháu được đưa cháu về nữa. Thứ bảy, chủ nhật tôi đưa con đi chơi hoặc nếu anh có đến đón thì tôi lấy lý do con đang ốm. Tôi nói với con sự không chung thủy của anh, sự ác độc của ông bà nội khi chia rẽ gia đình nhỏ của nó và đặc biệt của kẻ thứ ba ghê gớm. Tôi miêu tả cô ta như môt mụ phù thủy đội lốt cô gái. Kết quả là con tôi không còn muốn về nhà bố chơi nữa. Tên của người thứ ba giật chồng giờ được tôi dùng để dọa mỗi khi con không chịu ngủ. Rồi tôi cũng nguyền rủa cô ta đã chen chân vào gia đình tôi, cướp đi hạnh phúc của tôi.
Cũng đến ngày anh và cô ta làm đám cưới. Nhưng hơn 1 năm trôi qua nghe nói họ vẫn chưa có tiếng khóc của trẻ con xuất hiện trong gia đình. Con trai tôi càng trở thành báu vật để gia đình anh săn đón. Lúc thì anh, lúc lại bố mẹ chồng, các anh chị chồng kiếm những lý do cực kỳ hợp lý để thuyết phục tôi để họ đón con về chơi. Tuy nhiên, chưa bao giờ người thứ ba kia dám đến nhà tôi để xin phép đưa con về chơi.
Rồi mới đây, vợ anh đã bị tai nạn trong lúc chở bà bác ra bến xe về nhà. Sau tai nạn này, người thứ ba kia đã bị gãy chân và phải cắt bỏ tử cung. Điều này đồng nghĩa với việc vợ anh không thể sinh con được nữa. Chồng cũ của tôi ngày một suy sụp và càng quấn lấy con hơn. Anh thường xuyên cầu xin tôi cho anh được đón con về nhà chơi.
Trước đây, tôi rất hả hê khi nhìn thấy chồng cũ phải trả giá đắt như vậy, rất hả hê khi thấy người thứ 3 gặp bất hạnh. Nhưng giờ thấy chồng cũ và người thứ ba tiều tụy và đáng thương như thế, tôi lại không nỡ cấm đoán anh gần gũi với con. Tự trong thâm tâm tôi không muốn tiếp tục kế hoạch tách con khỏi chồng cũ và nguyền rủa người thứ ba nữa. Có phải tôi cũng là người phụ nữ chẳng ra gì phải không?