BÀI GỐC Sống lặng lẽ và giả tạo để trả ơn chồng

Sống lặng lẽ và giả tạo để trả ơn chồng

Từ ngày về làm vợ anh, mọi thứ cảm xúc đã không còn. Mỗi ngày khi tiễn anh đi làm rồi, mình lại khóc vì cái cuộc sống giả tạo mà mình đang sống.

2 Chia sẻ

Nên cưới người đã quen 5 năm hay tình yêu 54 ngày?

,
Chia sẻ

5 năm hay 54 ngày? Quyết định nào cũng làm tôi sợ mình bị hối hận. Có lỗi với tình nghĩa 5 năm hay tình yêu đích thực và cảm xúc của mình?

Tôi đang ở trong những ngày rất khó khăn để quyết định chuyện trọng đại của cuộc đời mình. Lòng tôi đang rối như tơ vò, tôi thật sự hoang mang và bế tắc.


Tôi năm nay 26 tuổi, đã có 1 mối tình 5 năm và chỉ vài tháng nữa thôi chúng tôi sẽ chính thức nên vợ nên chồng. Mối tình của chúng tôi bắt đầu khi tôi còn đang là sinh viên, còn anh khi ấy mới đi làm được 1 năm.

Trải qua rất nhiều thăng trầm, giờ đây cả 2 đều có những thành công nhất định trong công việc và cuộc sống. Anh là niềm mơ ước của 1 số người. Còn tôi là cô gái mà anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và cho đến bây giờ, qua 5 năm bên nhau, tất cả mọi người đều tin rằng tình yêu mà anh dành cho tôi là trọn vẹn, càng ngày anh càng yêu tôi nhiều hơn. Tôi cũng tin là như vậy. Nhưng… tôi không hạnh phúc!

Càng ngày tôi càng nhận ra tôi và anh không đồng điệu. Sâu thẳm trong lòng, tôi không thể yêu anh. Qua năm tháng, tôi hiểu mình có những gì anh cần. Anh thích hình dáng, cử chỉ, tính cách của tôi, anh thích sự lãng mạn trong con người tôi, anh yêu bởi sự tinh tế mà tôi có. Ước gì… tôi cũng có thể yêu anh nhiều như thế. Như vậy sẽ hạnh phúc biết bao…

Có lẽ cuộc đời sẽ cứ trôi đều như thế, tôi sẽ êm ả chờ ngày trở thành vợ anh như đã định. Bởi anh là cột buồm của tôi, dù bão táp hay chênh vênh sóng gió, bên anh luôn là bình yên. Và hơn tất cả, tôi muốn đáp lại tấm chân tình của anh, anh cần có tôi trong cuộc đời này, tôi muốn làm cho anh hạnh phúc.

Cho đến 1 ngày tôi gặp K. Người đàn ông 38 tuổi, đã có vợ và con gái xuất hiện trong cuộc đời tôi tính đến hôm nay là tròn 54 ngày. Anh cũng yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Anh không trẻ trung, đẹp trai bằng chồng sắp cưới của tôi, anh cũng không có sự nho nhã lịch lãm đúng kiểu mà tôi thích.

Nhưng ở anh có một tâm hồn hiếm có, một sự mẫn cảm tinh tế mà tôi - người đã từng đi qua rất nhiều mối tình, đã từng nhận được lời tỏ tình của rất nhiều người khác giới - lần đầu tiên gặp. Tôi yêu người đàn ông này. Không phải say nắng, không phải bồng bột, mà là hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau. Tôi có niềm tin rằng, ở bên nhau, tôi và người ấy nhất định sẽ hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân 10 năm của anh từ lâu đã nguội lạnh. Vợ anh là một người phụ nữ đẹp, rất đẹp, một nhan sắc hiếm có mà lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã phải ngỡ ngàng. Anh từng rất yêu nhan sắc đó, 10 năm qua vợ anh đã có một cuộc sống mà nhiều phụ nữ phải mơ ước bởi sự xa hoa và những quan tâm chu đáo của chồng. Anh đã tạo dựng cơ nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng, từ khối óc thông minh và lao động miệt mài. Nhưng 2 người đã không còn tìm được tiếng nói chung. Sự lạc điệu trong tâm hồn đã làm tình yêu nhạt dần và không thể tìm lại hạnh phúc.

Anh đã từng muốn ly hôn, nhưng sự níu kéo của người phụ nữ là mẹ của con anh - một cô con gái bé bỏng mà anh rất yêu, rất đỗi tự hào đã giữ chân anh lại. Để rồi khi gặp tôi, anh bùng nổ. Chuyện tôi sắp lấy chồng làm anh như bị dồn ép. Anh đang gấp rút làm các thủ tục ly hôn. Anh dẫn tôi đi gặp họ hàng, bạn bè, đối tác và cả vợ anh. Anh giới thiệu tôi là người yêu, vợ sắp cưới. Trước đó vợ anh cũng đã nhắn tin cho tôi: “Chị muốn gặp em để trao lại gia đình này”. Chuyện anh dẫn tôi về gặp chị, cả chị và tôi đều bất ngờ. Anh muốn tôi sớm dứt khoát với người cũ. Anh muốn về gặp ba mẹ tôi.

Tôi thật sự không muốn để lỡ mất người đàn ông này trong cuộc đời mình. Tôi cảm thấy đây chính là một nửa của tôi, một nửa mà tôi không dễ gì tìm thấy. Một nửa tôi yêu. Dù tôi biết cái giá của tình yêu mà tôi phải trả: tôi - chưa từng làm mẹ  sẽ là mẹ của cô con gái 9 tuổi mà anh yêu thương sâu sắc; tôi sẽ cùng anh gây dựng lại cơ nghiệp mà anh sẽ để lại một nửa cùng với chiếc xe hơi để bù đắp cho vợ mình và cũng đang gặp khó khăn. Tôi lường trước và chấp nhận được những điều đó vì tôi thích cuộc sống cùng anh.

Nhưng tôi cũng không đành lòng dứt bỏ người yêu tôi 5 năm qua. Đã lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Những giọt nước mắt làm tôi xót xa đến nhói lòng. Tôi không nỡ. Gia đình anh đang hối thúc chuyện hôn nhân vì ba mẹ anh đã vượt quãng đường xa cả nghìn cây số để vào định ngày cưới cho anh. Ngày ấy không cỏn xa nữa, chỉ vài tháng nữa thôi, nhưng phía nhà tôi cứ mãi chần chừ. Ba anh mắng anh là bất hiếu. Ông đang nổi giận. Tôi biết anh cũng đang chịu rất nhiều áp lực. Nếu bây giờ tôi đột ngột tuyên bố chia tay anh, từ hôn… Làm sao anh chịu nổi?!

Tôi hoàn toàn bế tắc. Không ai chịu cho tôi thêm thời gian. K hờn trách và bắt đầu nghi ngờ tình yêu của tôi, đức tin của anh lung lay, anh không còn tin tôi nhiều như trước nữa. Vì anh đã chứng minh quá nhiều, anh không còn đường quay lại nữa, còn tôi thì cứ mãi do dự, tôi không chịu để anh về gặp ba mẹ tôi. Tôi không muốn tình yêu của mình bị tì vết bởi nghi ngờ như thế. Nhưng tôi vẫn chưa quyết định được.

Tôi phải làm thế nào để toàn vẹn nhất? Làm thế nào để không ai phải đau khổ? Nếu phải lựa chọn làm tổn thương một người, tôi sẽ tổn thương ai đây? Tôi mệt mỏi lắm! Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. 5 năm hay 54 ngày? Quyết định nào cũng làm tôi sợ mình phải hối hận. Có lỗi với tình nghĩa 5 năm hay tình yêu đích thực và cảm xúc của mình?

Chia sẻ