Nẫu lòng vì chồng “việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng”

T.D,
Chia sẻ

Chồng em đúng là kiểu người sống với phương châm “lấy việc giúp người làm vui”. Nhưng khổ nỗi, đấy là giúp người ngoài thôi còn vợ con thì mặc kệ.

Em đang điên hết cả tiết mà không biết xả vào đâu các chị ạ. Chồng em đúng là kiểu người sống với phương châm “lấy việc giúp người làm vui”. Nhưng khổ nỗi, đấy là giúp người ngoài thôi còn vợ con thì mặc kệ.

Chồng em hiền lành, thật thà và tốt bụng một cách hiếm có. Chúng em sống trong một khu tập thể kiểu cũ ở Hà Nội, người cả mấy khu quanh đây đều biết anh, họ cười mỉa mai gọi anh là “người tốt”, em biết họ mỉa mai bởi vì chẳng ai đời lại lấy của nhà ra để giúp đỡ hàng xóm trong khi nhà mình thì giàu có gì cho cam.

Nẫu lòng vì chồng “việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng” 1
Em chỉ muốn xông lên mắng anh ấy một trận, muốn chất vấn anh ấy có hỏi em việc này không? Có bàn qua cái gì với em trước khi làm gì không? (Ảnh minh họa)

Nói đơn giản, có lần em bảo anh ấy gia cố lại cái ban công bởi có hiện tượng đọng nước mỗi khi trời mưa, nước chảy không kịp tràn cả vào trong nhà. Anh gật gù bảo cuối tuần anh sửa. Nhưng một rồi hai cái cuối tuần trôi qua mà anh vẫn chẳng thèm đả động gì. Đến cái cuối tuần thứ ba thì anh đi từ sáng sớm cho tới trưa trờ trưa trật mới thấy mặt. Hỏi ra mới biết có người chuyển đến khu tập thể, anh sang giúp họ khuân vác và kê đồ đạc. Em điên mất. Em yêu cầu anh ấy phải làm cho xong cái ban công ngay trong chiều nay. Anh cũng vội vã đồng ý. Buổi chiều, anh chỉ sửa hơn tiếng đồng hồ là xong, nhưng ngay sau đó lại mất hút. Thì ra là anh mua thừa ít xi măng nên đem xuống vá lại mấy cái ghế bê tông dưới sân tập thể. Anh cười hì hì bảo “đằng nào cũng thừa, bỏ đi thì phí, vợ xuống mà xem, trông chỗ đó đẹp hơn hẳn.”!!! Anh đã nói thế, em mà to tiếng lên là anh ấy bảo em ích kỷ, sống cứ bo bo cho bản thân mình.

Hay có hôm đi làm về, em giật mình khi thấy cánh cửa gỗ ở phòng vệ sinh “biến mất”. Hỏi anh thì anh bảo hàng xóm có người sửa lại nhà, anh cho họ mượn để làm ván kê. Mấy ngày đó, phòng vệ sinh trống toác, lại nằm chếch với phòng bếp kiêm nhà ăn nên trông càng mất thẩm mỹ, đến đi vệ sinh em cũng phải nhấm nháy anh đưa con ra chỗ khác. Ba ngày sau người ta trả lại, trên cánh cửa có mấy đốm sơn nho nhỏ, mặc dù bực mình nhưng không ảnh hưởng lắm nên em đành ngậm miệng.

Có lần, anh ấy về quê nội ở Thái Bình, lúc trở lại Hà Nội, họ hàng cho hơn yến khoai tây nhà trồng, anh ấy hay sĩ diện lần này lại vất vả mang theo lên xe khách nên em cũng khen vài câu. Em hí hửng nghĩ để ăn dần, vừa đỡ được tiền mua mà khoai ở quê nên đảm bảo. Ai ngờ, chiều đi làm về định lấy khoai nấu cơm thì phát hiện chỉ còn trơ trọi vài củ. Em hỏi chồng thì anh ấy bảo anh chia đều hàng xóm mỗi nhà vài cân cho họ biết khoai tây quê ngon thế nào, chứ giờ mua ngoài toàn khoai Tàu??? 

Mấy hôm đó, ra ngoài đường nhiều người gặp em đều khen khoai Thái Bình ngon quá cô ạ, nấu cứ bột tung mà ăn thì vừa thơm vừa ngọt... Họ càng khen, em mỉm cười đáp lại càng thấy chua xót. Chẳng tiếc tiền gì chút đấy đâu nhưng cứ nghĩ đến lại thấy bực mình.

Thậm chí, cả cái đĩa men em mua ở Bát Tràng về trang trí nhà cửa đặt trang trọng trong tủ kính cũng mất tích từ lúc nào. Hỏi thì anh bảo cái T, cô bé gần nhà, đỗ đại học, nhà nó làm mâm cơm mời láng giềng, anh mang sang làm quà cho nó rồi. Mấy lần nó sang chơi cứ khen cái đĩa đẹp, khen mắt thẩm mỹ của em tốt, nó đi khắp Bát Tràng tìm mà không thấy cái nào giống thế. Thấy nó thích quá nên lần này anh mang sang tặng. Anh còn thao thao bất tuyệt về vẻ mặt vui sướng của T như thế nào khi biết quà anh cho là gì. Còn em thì đang chảy nước mắt trong lòng.

Em thực sự ức chế. Em chỉ muốn xông lên mắng anh ấy một trận, muốn chất vấn anh ấy có hỏi em việc này không? Có bàn qua cái gì với em trước khi làm gì không? Hay có bao giờ nghĩ đến cái gì mình có thể mang đi được, cái gì thì nên để ở nhà dùng không? 

Rồi còn nhiều, nhiều sự việc mà chồng em “cam tâm tình nguyện” hết lòng giúp đỡ mọi người. Từ việc xách đồ đi chợ về cho bà bầu trong khi chồng cô ấy đang ngồi uống trà đá đầu ngõ, rồi đẩy xe giúp người khác mang đi sửa, khi thì anh ấy san lấp lại chỗ ổ gà trong sân chơi bên cạnh, khi thì anh dọn gạch vỡ đầu ngõ ai đấy tiện tay vứt ra... Anh mà là đàn ông độc thân thì đúng là “của hiếm” trên đời. Khổ nỗi, cũng có một bà vợ và một đứa con đang cần anh giúp đỡ, ngày đêm cầu mong anh đoái hoài đến thì anh lại làm như không thấy, hoặc có thấy thì cũng chẹp miệng, có giúp người khác thì rồi mình cần gì họ mới giúp, hoặc họ đang cần gấp, họ khổ hơn mình em ạ. Họ khổ thì anh thương, em khổ thì ai thương?

Nẫu lòng vì chồng “việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng” 2
 Em không phải là người phụ nữ ích kỷ nhưng sống với anh ấy, em cảm thấy mình ki bo hơn bao nhiêu.(Ảnh minh họa)

Nhiều lần em và anh ấy cãi nhau chỉ bởi lòng tốt bụng này. Nhưng ầm ĩ quá em lại sợ làng xóm nghe thấy việc cãi nhau vì giúp người này người nọ, làm người ta chê cười, khiến anh ấy xấu hổ, lại đồn đại không tốt. Sống trong khu tập thể nên không tránh khỏi ra ngoài lại chạm mặt nhau, huống chi chúng em còn ở đây lâu dài.

Nhưng quả thật em không chịu được khi anh ấy cứ mang hết của nhà ra giúp người ngoài, hoặc bỏ quá nhiều thời gian, công sức để làm cái nọ cái kia cho hàng xóm, láng giềng trong khi nhà cửa anh ấy không quan tâm, bộn bề cũng chẳng đỡ đần dọn dẹp, con cái cũng không thấy cuối tuần đưa đi chơi mà cứ toàn làm việc trời ơi đất hỡi. 

Em không phải là người phụ nữ ích kỷ nhưng sống với anh ấy, em cảm thấy mình ki bo hơn bao nhiêu. Trong khi em phải mặc cả từng đồng ngoài chợ để lo bữa cơm cho gia đình thì anh ấy sẵn sàng “đi làm từ thiện” khắp nơi. 

Các bác cho em lời khuyên xem nên làm gì để thay đổi tính cách này của anh ấy, chứ cứ thế này, đến ngày nào đó, nhà em thành vườn không nhà trống mất, mà vợ chồng cứ cãi cọ về việc này thì em cũng thấy buồn. 

Chia sẻ