Nàng, chàng và chuyện "cái duyên cái số vồ lấy nhau"
Bạn của chú rể là đồng nghiệp cùng công ty bước lên hát góp vui một bài, xong thì hùng hồn phát biểu: “Thằng kia, đáng lẽ vị trí chú rể đó phải là của tao chứ không phải của mày!”.
Bữa đó, nàng đang vè vè đi trên đường, vừa nhìn ngắm trời mây vừa nghĩ tối nay làm món gì để tự thưởng cho một buổi tối cuối tuần không mộng mị. Đời độc thân quả là quá sức thú vị. Thế nên dù thiên hạ có gắn cho nàng cái mác ế rồi nhưng nàng vẫn chả thèm đoái hoài, vẫn vô tư hồn nhiên như thuở đôi mươi mới bước vào đời.
Bỗng dưng, trước mắt nàng chao đảo, mọi vật đảo điên. Tay lái loạng choạng, nàng chẳng thể cầm cự nổi. Thôi thì nàng đành nhắm mắt cho cái xe nó bay tự do, muốn đâm vào đâu thì đâm. Trong một giây ấy, nàng đã chỉ kịp nghĩ: “Ôi bữa tối của tôi ơi!!!”.
“Hạ cánh” an toàn, mở mắt ra, đầu tiên là nàng nhìn ngó chân tay người ngợm: vẫn cử động ngon, chỉ xây xướt tí da. Nhưng mặt nàng cắm ngay xuống ụ cát nhỏ bên đường cho nên mồm miệng, mắt mũi của nàng bữa nay ăn đủ… cát. Nhai nhai hạt cát sạn trong miệng, nộ khí của nàng theo đó mà bốc lên cao. Không biết đứa chết bầm nào tự dưng tông vào đuôi xe nàng khiến nàng vồ ếch ngoạn mục thế này. Nàng phải cho đứa đấy chết chìm trong cát thì mới hả giận.
Vừa ngẩng mặt lên thì thấy ngay một anh chàng hớt ha hớt hải dựng xe lại rồi chạy đến nhấc xe lên cho nàng, xoắn xít hỏi thăm nàng với cái giọng ngọt hơn mía lùi: “Em ơi, em có sao không? Chết thật! Anh vội đi có việc gấp nên nhỡ tông vào em! Em có đau ở đâu không? Không sao chứ?”.
Chàng xoắn xít hỏi thăm nàng với cái giọng ngọt hơn mía lùi: “Em ơi, em có sao không? Chết thật! Anh vội đi có việc gấp nên nhỡ tông vào em! Em có đau ở đâu không? Không sao chứ?” (Ảnh minh họa)
Vừa chuẩn bị một bài để tuôn ra cho tối tăm mặt mũi cái kẻ dám đâm vào nàng thì ai ngờ vừa chạm phải ánh mắt chàng nhìn mình đầy lo âu quan tâm và khuôn mặt điển trai ngời ngời của chàng mà nàng tức khắc nuốt ngay những lời chua ngoa, đanh đá kia lại.
Đáng xấu hổ hơn nhiều là nàng cát dính đầy trên mặt cũng chả nhớ ra mà lau, lại chỉ ngơ ngẩn nhìn chàng đang cười tươi trước mặt mình. Phải nói nàng hiếm khi gặp được một anh chàng đẹp trai, cao ráo lại có nụ cười tỏa nắng với sức sát thương khủng khiếp như này nên có bị đứng hình cũng là lẽ thường tình.
Cuối cùng, khi nàng định thần lại thì chàng đã biến mất hút. Nhìn trên tay trái mình, nàng thấy một chiếc khăn tay vẫn còn mới tinh, thơm mùi nước hoa nữa mới chết chứ. Nhìn tiếp sang tay phải lại thấy một chiếc cạc-vi-sít láng cóng ghi đầy đủ địa chỉ liên hệ của chàng. À, nàng nhớ ra rồi, hình như trước khi đi chàng còn dặn nàng: “Có vẻ em không sao đúng không? Anh thực sự đang rất rất vội nên em cứ tới bệnh viện khám đi nhé, có gì em liên lạc với anh qua số này! Anh xin lỗi em một lần nữa, có gì anh đền bù thiệt hại cho em sau nhé!”.
Nàng lúc ấy tự dưng bao cảm giác đau đớn, bực tức bỗng chốc bay biến hết. Tất cả chỉ còn lại là hình ảnh anh chàng đẹp trai, dễ mến ấy mà thôi. “Phải chăng ông trời thấy người tốt như nàng mà chưa có đôi có cặp nên quyết định thả một mối lương duyên hoàn hảo xuống cho nàng. Và vụ tông xe này chính là định mệnh của đời nàng!” - nàng sướng run rẩy, âm thầm nghĩ bụng.
Đầu tuần, nàng đi chụp chiếu, làm các xét nghiệm - kết quả tất cả đều ổn, không sao cả. Nhưng nàng thấy buồn rười rượi, thà rằng nàng bị làm sao đó có phải vui hơn không, vì còn có cớ mà gọi cho chàng chứ! Nàng vò đầu bứt tai, sau rốt vẫn đánh liều gọi cho chàng, lí do là đòi tiền phí chụp chiếu nhưng mục đích là để mong được gặp lại chàng.
“Cô ăn nói cho đàng hoàng nhé! Tôi chả liên quan đến cái tai nạn xe xiếc gì hết! Cuối tuần vừa rồi tôi về quê thăm bố mẹ, chả ở thành phố đâu mà tông xe vào ai. À trong trường hợp nếu cô ái mộ tôi đã lâu muốn bày trò làm quen thì tôi thông báo cho cô là dẹp đi, trò này quen quá rồi! Muốn cầm cưa cũng phải sáng tạo tí chứ!” - đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hậm hực và đầy nạt nộ.
Nàng đầu tiên là choáng váng, sững sờ, sau là nộ khí xung thiên, máu nóng bốc lên đầu. Không ngờ cái gã đẹp trai hào hoa là thế mà lật lọng như trở bàn tay. Nghĩ đến chỗ tiền xét nghiệm không phải là rẻ mà nàng đứt từng khúc ruột. Nàng liền điên tiết lên, chửi vào cái điện thoại một bài không tiếc lời: “Đồ lật lọng! Đồ lừa đảo! Chị đây nguyền rủa cho nhóc con mụn trứng cá bọc mọc khắp mặt mũi chân tay, mọc cả ở mông, cầu cho bị… táo bón cả năm trời, phải ngồi rặn như rặn đẻ cả tiếng trong nhà vệ sinh!”. Cúp máy xong, nàng phải rủ cô bạn thân ế như nàng đi đánh chén một bữa thả ga mới gọi là tạm nuốt trôi cục tức đó đấy.
Tám tháng sau, nàng cưới chồng. Nàng xúng xính trong bộ váy cô dâu trắng muốt đứng cạnh chú rể cao to nhưng không đẹp trai mấy. Hai người nắm tay nhau thật chặt đi chào quan khách, thi thoảng lại quay ra nhìn nhau cười tít mắt không thấy trời đất đâu nữa.
Lúc đó, bạn của chú rể là đồng nghiệp cùng công ty bước lên hát góp vui một bài, xong thì hùng hồn phát biểu: “Thằng kia, đáng lẽ vị trí chú rể đó phải là của tao chứ không phải của mày!”.
Nàng và chú rể của mình thì lại được dịp nhìn nhau phá lên cười khoái chí: “Đúng là các cụ nói chả sai, cái duyên cái số nó ‘vồ’ lấy nhau!” (Ảnh minh họa)
Cả hội trường đám tiệc nghe thế thì “á ố” không hiểu tại sao. Có người trí tưởng tượng phong phú thì đã kịp viết ra một câu chuyện tình tay 3 lâm li bi đát với cảnh 2 anh chàng tranh giành một người con gái.
Nhưng sự thật thì là chú rể của nàng và anh chàng đang kêu gào đầy tiếc nuối kia… cùng họ cùng tên, lại làm cùng công ty, tất nhiên vì là đồng nghiệp mà. Anh chàng sau khi tông xe vào nàng, vì đang vội quá mà, nên lúc rút “cạc” thế nào mà lại rút nhầm cái của chú rể hiện tại, thì anh em cùng công ty nên có “cạc” của nhau cũng là bình thường. Lúc đó chàng ta lại chỉ ngó qua cái tên mà chả để ý số điện thoại nên mới có sự vụ dâng mỡ lên miệng mèo như thế.
Nàng và chú rể của mình thì lại được dịp nhìn nhau phá lên cười khoái chí: “Đúng là các cụ nói chả sai, cái duyên cái số nó ‘vồ’ lấy nhau!”.