Mưu kế nham hiểm của ôsin muốn đoạt ngôi bà chủ
Dần dà, trong lòng Nhài bắt đầu suy nghĩ, tại sao mình không được như thế, chị Minh có gì hơn Nhài chứ? Thôi, nếu trời không cho thì bản thân mình phải tự giành lấy thôi!
Nhài là một phụ nữ nông thôn, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn mà phải xa chồng xa con ra thành phố làm giúp việc. Số Nhài quả là may mắn khi vừa chân ướt chân ráo lên thành phố đã tìm được chỗ tốt, đó là nhà chị Minh anh Thắng.
Ảnh minh hoạ
Công việc của Nhài khá đơn giản, đó là dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, cơm nước và đưa đón cậu con trai 5 tuổi của nhà chị Minh đi học. Nhài nhìn tướng thật thà, chất phác, lại làm việc nhanh nhẹn, gọn ghẽ đâu ra đấy nên vợ chồng chị Minh hài lòng lắm. Anh chị cũng đối xử rất tốt với Nhài, không hề có thái độ chủ - ôsin khiến Nhàithấy rất thoải mái vô cùng.
Ở nhà chị Minh, anh Thắng là trụ cột kinh tế chính. Chị Minh làm trong cơ quan nhà nước, 1,2 bộ váy của chị có khi đã ngốn hết đứt tháng lương rồi ấy chứ. Kiếm ra tiền nên anh Thắng cũng rất bận rộn, thường xuyên đi công tác. Tuy không có nhiều thời gian bên vợ con nhưng anh rất yêu thương và chiều chuộng vợ, chị thích gì là anh đều đáp ứng, lần nào đi công tác về cũng có quà cho chị. Chị Minh chỉ việc đi làm, đi mua sắm, spa làm đẹp, cuộc sống đầy nhàn nhã lại đầy đủ vật chất.
Nhài nhìn bà chủ mà thầm ngưỡng mộ không thôi. Ngó lại cái thân mình, cùng là phận đàn bà, 2 người lại sàn sàn tuổi nhau mà sao có người sung sướng vậy, có người lại khổ sở thế, phải nai lưng ra hầu hạ người ta để kiếm tiền về cho gia đình. Càng chứng kiến sự cưng chiều anh Thắng dành cho vợ, Nhài càng ghen tị, đố kị đỏ mắt. Dần dà, trong lòng Nhài bắt đầu suy nghĩ, tại sao mình không được như thế, chị Minh có gì hơn Nhài chứ? Thôi, nếu trời không cho thì bản thân mình phải tự giành lấy thôi!
Bữa đó, anh Thắng đi công tác về, chị Minh không có nhà. Nhài đưa cốc nước cho ông chủ xong nhưng cứ tần ngần đứng đó mãi không đi. Anh Thắng thấy lạ, bèn hỏi chị có chuyện gì không. Nhài ngập ngừng: “Có một chuyện tôi không biết có nên nói với anh không… Lúc sáng ra khỏi nhà có một người đàn ông rất bảnh bao đi ô tô tới đón cô Minh đi đấy… Nhìn họ có vẻ quen thân nhau, còn cười nói rất vui vẻ là đằng khác…”. “Vậy à? Được rồi, chị đi làm việc đi!” – anh Thắng trầm ngâm 1 lát rồi trả lời.
Nhài hơi bất ngờ trước sự điềm tĩnh của anh Thắng, nhưng cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đi làm việc của mình. Lần công tác sau anh Thắng trở về, Nhài vẫn lại chần chừ đứng trước mặt anh kể điều mình mắt thấy tai nghe: “Hôm trước tôi thấy cô Minh gọi điện cho ai xưng anh anh, em em ngọt ngào, tình tứ lắm. Lúc đầu tôi tưởng gọi cho anh, nhưng sau thấy còn hẹn hôm sau ra ngoài gặp mặt nữa…”. Lần này anh Thắng nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ bảo chị pha cho cốc nước mát.
Hôm nay, biết anh Thắng về, Nhài cố tình mặc áo sát nách để lộ bắp tay tròn lẳn và chiếc quần ngố phô bắp chân khỏe khoắn. Có thể Nhài không mảnh mai, yểu điệu như Minh, nhưng cô cũng có thế mạnh của mình, đó là sự khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Thấy anh Thắng nhìn mình lâu hơn mọi ngày, Nhài âm thầm vui sướng trong lòng, liên tục mỉm cười ngọt ngào với anh. Bữa đó, Nhài làm rất nhiều món ăn ngon, đều là những món anh Thắng thích.
Nhưng sau vụ đó vẫn không thấy vợ chồng anh Thắng có động tĩnh gì bất thường, Nhài dần thấy sốt ruột, quyết tâm phải làm một cú quyết định. Sau 5 ngày anh Thắng đi công tác về, vì là nửa chiều nên chị Minh vẫn đang trên cơ quan, Nhài rụt rè đưa cho anh mấy tấm ảnh chụp chị Minh và một người đàn ông đang tình tứ với nhau ngay chính trong phòng khách nhà anh Thắng! Anh xem xong, tái mặt. Tối đó, anh Thắng bỏ cơm nhà, lúc khuya anh về thì người nồng nặc mùi rượu. Biết chị Minh đã đi ngủ từ lâu, Nhàn đánh bạo khoác lấy tay anh để dìu anh vào nhà, không thấy anh đẩy mình ra, cô nàng càng dựa sát hơn nữa.
Dìu anh Thắng ngồi xuống ghế sofa, Nhài đi lấy nước, lấy khăn tới chăm sóc anh. Lúc lau mặt cho anh, Nhài cố tình ngồi thật sát, hôm nay cô nàng mặc áo rất rộng cổ, còn cố tình để lộ bầu ngực nở nang của mình. Rồi Nhài nhìn anh Thắng, đỏ hoe mắt nói: “Tại tôi chụp lén ảnh cô Minh làm anh buồn phải không? Tôi xin lỗi… Anh buồn tôi cũng buồn lắm…”. Nói rồi Nhài liều lao đến ôm chặt lấy anh Thắng, khóc lóc như mưa. Anh Thắng giật mình, nhưng cảm giác thấy sự mát rượi, mềm mịm nơi cánh tay Nhài vòng qua cổ mình, anh Thắng bất giác vô thức cũng vòng tay ôm lại Nhài. Trong lòng nhàn mừng đến phát cuồng, chỉ cần anh Thắng mất kiểm soát, nếu có thể đoạt ngôi bà chủ là tốt nhất, không thì làm bố nhí được anh chu cấp cũng không tệ.
Nhưng cảnh tượng đó đã vừa kịp lọt vào mắt chị Minh. Chị giận tím người. Hai người kia thấy chị vội vàng buông nhau ra. Anh Thắng vì để bào chữa cho hành động của mình nên đã đem chuyện ra nói hết với vợ. Bị vu khống trắng trợn, biết kẻ chủ mưu chính là Nhài nhưng chị không tìm ra chứng cứ. Vừa hay lúc ấy, điện thoại của Nhài réo vang. Chị Minh nhanh tay giật điện thoại trên tay Nhài, mở ra xem thì bắt được tin nhắn Nhài nói chuyện với bạn – là ôsin nhà hàng xóm, nhờ chị ta tìm người ghép ảnh giúp vì Nhài mới lên thành phố, chưa thông thuộc nhiều. Cụ thể là Nhài sẽ lén chụp ảnh chị Minh trong phòng khách, sau đó đến thuê người ghép đại một người đàn ông vào.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Nhài đành phải cúi đầu nhận tội. Anh Thắng sợ mất mật, phen này lại bảo lao tâm khổ tứ xin lỗi vợ rồi. Còn Nhài, không những mưu đồ tiếm ngôi bà chủ bất thành và đến công việc đang tốt lành, ngon nghẻ cũng mất luôn!