Có osin, hỏng vợ!
Sau 4, 5 lần thay osin, vớ được chị - một người quen dưới quê - vợ tôi như bắt được vàng.
Có chị giúp việc thì khác, vợ chồng tôi ung dung ngồi xem TV cười đùa với con, giờ ăn có người dọn sẵn. Đôi khi chúng tôi ăn xong ngồi trên sofa xem phim, chị dọn dẹp bát đũa, lụi cụi dưới bếp đến hết phim chưa lên nhà, tôi cũng thấy thương, định bụng gọi lên nhà uống nước nhưng vợ gạt phắt bảo “mỗi người một việc, anh đừng chiều người ta quá”.
Giờ đây việc cho con tôi ngủ cũng giao cho chị. Thằng bé khó tính, cứ ngủ là gắt đến cả tiếng đồng hồ. Tôi ái ngại hết nhìn sang chị đang tênh tênh để thằng bé bớt khóc lại nhìn sang vợ mình đang dán mắt vào TV. Phim hết, thằng bé cũng thiu thiu ngủ, vài lần truyền tay khiến nó hờn không tài nào dỗ được, chị osin đề nghị hay là để nó ngủ tại phòng chị… Vợ tôi đồng ý ngay. Tôi không đồng tình lắm nhưng thương cô ấy vất vả...
Từ khi rảnh rang hơn, vợ tôi dành cả thời gian vào việc… ngủ. Ngày trước khi tíu tít với con nhỏ, nhà cửa, cô ấy vẫn dành thời gian để là quần áo cho tôi. Bây giờ công việc ấy nhường cả cho osin. Buổi sáng nọ tôi còn bắt gặp chị giúp việc đang lụi cụi đánh giày cho vợ tôi. Tôi hỏi, chị ấy bảo: “Chị tranh thủ giúp nó kẻo nó dậy lại vội”. Thế là từ ấy chị kiêm luôn cả việc đánh giày, chuẩn bị dép guốc cho vợ tôi.
Tôi bắt đầu thấy buồn vì mọi việc vợ tôi đều dồn cả cho osin. Đã từ rất lâu rồi mỗi khi đi làm về vợ tôi chẳng đụng chân đụng tay làm gì cả. Cô ấy bắt đầu mau miệng sai. Ban đầu còn lịch sự: “Chị ơi, làm giúp em cái này”, dần dà cô ấy bỏ luôn. Chị osin thì nhanh chân nhanh tay, thấy vợ tôi mắt đảo lên đảo xuống miệng lẩm bẩm “cái điều khiển đâu rồi” hay “cái lược ở chỗ nào không biết” là chị đã nhanh tay cầm lại.
Đùng một cái osin xin nghỉ. Lí do là cô cháu gái ở nhà mới sinh con, chị muốn về giúp cháu ít bữa. Lí do là vậy nhưng tôi biết chị về là vì nguyên nhân khác - chị không cảm thấy được tôn trọng như lúc đầu. Chị về một ngày thì nhà tôi nát bươm, rối như canh hẹ. Quần áo bát đũa lung tung, vợ tôi cáu ầm lên vì không tìm thấy lọ nước mắm, củ hành để ở chỗ nào. Thằng con không thấy giúp việc khóc um lên không chịu ngủ.
Cơ sự này phải mời bà nội lên gấp. Có việc phải làm thêm ở cơ quan, tôi gọi điện về nghe vợ hoan hỉ: “Bà nội thật tuyệt vời, thằng cún quấn bà lắm, không một tiếng khóc”. Tối về, bước chân vào nhà tôi thấy vợ đang khoanh chân trên ghế mắt dán vào phim, còn bà nội thì lụi cụi rửa bát, đặt cháo cho cháu vào ngày mai. Tối đến trước khi đi ngủ vợ tôi còn hồn nhiên gọi vọng sang phòng bà: Bà ơi mai tụi con ăn món này, món nọ, món kia.
Tôi không dám giữ mẹ ở lại nữa vì ngượng, trong khi vợ cứ hồn nhiên xem mẹ là… osin, đi làm về ung dung ngồi buôn chuyện, đến bữa ung dung vào bàn ăn, ăn xong hồn nhiên xem TV. Mẹ tôi vốn hiền lành, chẳng muốn lên giúp con vài ngày lại gây mâu thuẫn nên nén giận cho qua. Nhưng tôi biết, có lẽ cứ để cho vợ tất tả xoay sở một mình với gia đình thì cô ấy mới trở về như xưa được.