Lên giường với người lạ
Tự nhiên nước mắt của chị ứa ra. Sự thật là chị chưa bao giờ được yêu chiều đến vậy, chưa từng được cuồng say như thế khi lên giường cùng chồng mình.
Hôm nay chị buồn. Buồn bởi sau hơn mười năm lặng lẽ song hành bên cạnh chồng như một osin cao cấp, phục vụ từ việc ăn, việc ngủ đến việc làm tất cả những gì có thể để khiến chồng vui. Thì chồng chị, lại lên giường với gái mại dâm. Chị đón nhận chuyện đau lòng này như là cái kết đắng chát cho việc mù quáng yêu chồng, bất chấp tất cả để tin chồng. Hôm người ta đưa chị đến tận nơi chứng kiến cảnh chồng chị đang trên chiếc giường trong khách sạn, thực hiện hành vi mua dâm với một cô gái bán hoa, chị như chết lặng. Chị không ngờ sự thật lại cay đắng đến vậy.
Chồng chị giải thích rằng chị không có kỹ năng phòng the, anh không tìm được cảm giác mà anh muốn, nên anh chi tiền để thỏa mãn nhu cầu của mình. Chị cười mỉa mai, chua xót. Ồ, thì ra chị đáng chán đến là vậy! Thế mà bấy lâu nay chị những tưởng mình là một người vợ hoàn hảo lắm rồi, vì đã cố nén tất cả những cảm xúc của mình lại, chỉ để phục vụ chồng, hi vọng chồng vui. Chị không còn biết nói gì nữa, cũng không muốn nghĩ gì nữa. Cái cảm giác bị phản bội, nó lạ lắm, nó khiến người ta muốn trả thù, muốn điên, muốn say, muốn quên tất cả và muốn giá như đừng từng yêu như thế…
Ảnh minh họa
Nhưng chuyện gì đến thì cũng đến rồi. Có muốn không chấp nhận thì sự thật vẫn là thế. Chị tự mỉa mai, tự khinh khi bản thân mình vì đã thật ngu dại trong bao nhiêu năm qua. Chị rùng mình hình dung những đêm anh bảo phải ở lại công ty để giải quyết cho xong công việc còn tồn đọng, là anh đi tìm lạc thú bên ngoài. Rồi lại rùng mình chua xót cho rằng, những lời “Cảm ơn em!” thốt ra từ miệng chồng chị, trong quá khứ, chỉ là liều thuốc an thần anh cho chị uống, để chị càng tin rằng anh chỉ có mình chị. Hay những khi anh nói: “Đời này, may thay có em chịu lấy anh, hi sinh vì anh!”, là thật ra anh uốn lưỡi đến trăm lần mới nói được. Giả dối, hoàn toàn giả dối!
Chị gửi hai đứa con sang nhà ngoại vài hôm, bảo với ông bà phải đi công tác đột xuất. Rồi chị một mình, chọn cho mình một chiếc váy bó sát, cùng với cô bạn đang là mẹ đơn thân, tiến vào vũ trường. Hai người đàn bà hận đàn ông, họ muốn tìm đến hơi men để được say, được quên hết mọi chuyện đi và sống thật là chính mình. Hơn bốn mươi năm trong cuộc đời, đây cũng là lần đầu tiên chị muốn làm gái hư. Chị muốn để chồng chị biết, là chị cũng có thể tươi mới như ai, chỉ cần chị muốn. Ấy thế mà chị say thật. Bởi người đàn bà là chị chưa từng nốc cạn đến tận nửa chai whisky như đêm nay. Rồi chị được một người đàn ông đưa về khách sạn, đưa thẳng lên giường. Chị không còn biết gì nữa, cũng không muốn chống cự, tự dưng bản năng của một người đàn bà trong chị lại muốn bung xõa hết thảy.
Chị say cả men tình, và tự nhiên nước mắt của chị ứa ra. Sự thật là chị chưa bao giờ được yêu chiều đến vậy, chưa từng được cuồng say như thế. Dù say, chị vẫn kịp chua xót nhận ra, rằng bấy nhiêu lâu nay chị đã tự huyễn hoặc bản thân rằng cảm giác của chồng, cũng là cảm xúc của mình. Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc, bàng hoàng khi thấy mình đang ở trên giường với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Chị lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản như không, nói lời cám ơn rồi chia tay tình một đêm tại đây. Người đàn ông lạ mặt bày tỏ rằng anh chưa bao giờ có cảm giác như với chị và chị ở trên giường thật tuyệt vời, anh ta muốn tiếp tục. Chị để người lạ lại một mình, người ấy hoàn toàn không hiểu làm sao chị lại dửng dưng được như thế. Chị tự nhủ rằng kém trong chuyện gối chăn chỉ là cái cớ, chẳng qua chồng chỉ là vì đam mê những cảm giác lạ. Có lẽ anh ta sẽ tìm mãi không bao giờ đủ.
Lúc tỉnh táo, chị mới thấy có chút ghê sợ bản thân mình. Đầu óc quay cuồng, chị bỗng sợ những người khác biết được chuyện này sẽ nhổ nước bọt vào mình, sợ các con nếu biết sẽ mất hết niềm tin vào bố, vào mẹ. Chị thấy mình hành động thật bốc đồng, thật dại dột. Nhưng dẫu sao đi nữa, đêm qua cũng đã cho chị hiểu ra được một chuyện. Đó là chị cần phải sống cho mình, trong những năm tháng tiếp theo. Chị tự hứa rằng sẽ không quay lại chốn đó lần nào nữa, cũng chẳng buông đời mình như thế thêm một lần nào nữa. Dù thích đấy, cảm giác mới đấy nhưng chị không đi tìm lạc thú, chị chỉ cần hạnh phúc thôi.
Chị hẹn chồng ra một quán café để nói chuyện. Gặp anh, chị đề nghị ly hôn. Dù anh một mực xin lỗi, mong chị tha thứ vì tất cả những gì anh có là vợ con mà thôi. Anh bảo anh sai rồi, và anh muốn được cùng chị xây dựng niềm tin lại từ đầu. Anh nói nhiều nữa, nhưng với chị, đều chẳng đáng lưu tâm. Tất cả đã quá muộn, cả anh và chị đều đã đi quá xa.
Chị bảo với anh, rằng mười năm sống mù quáng, quên đi bản thân mình vì anh và ngần ấy thời gian bị anh lừa dối, đã là quá nhiều trong cuộc đời ngắn ngủi của chị. Nay, chị phải sống cho chính mình. Bởi khi niềm tin bị phản bội thì mọi thứ đều hết.