Muốn tiết kiệm nên vợ chồng tôi đi chợ hoa vào trưa 29 Tết, cái kết tẽn tò, suýt bay cả Tết
Lúc này, chỉ cần một câu nói cũng đủ châm ngòi cuộc chiến.
Sáng 29 Tết, nhà Xuân và Nam vẫn còn nguyên mùi nước lau sàn và xà phòng giặt rèm cửa. Xuân là người kỹ tính. Năm nào cũng vậy, cô phải tự tay dọn từng góc tủ, lau từng ô cửa kính mới thấy yên tâm đón năm mới. Nam thì khác, anh xuề xòa hơn, miễn nhà nhìn gọn gàng là được. Nhưng vì tài chính gia đình không dư dả, hai vợ chồng thống nhất không thuê người dọn, tự làm để tiết kiệm.
Năm nay kinh tế hơi căng. Công ty Nam cuối năm thưởng ít hơn mọi năm. Xuân thì mới chuyển việc, chưa kịp tích lũy lại. Hai vợ chồng đã phải ngồi tính toán từ đầu tháng Chạp: tiền biếu nội ngoại, tiền sắm sửa, tiền mừng tuổi, tiền điện nước tăng dịp Tết. Khoản nào cũng phải cân lên đặt xuống.
Vì vậy, Xuân càng muốn chi tiêu hợp lý. Cô có một “kinh nghiệm” nhiều năm: 29 Tết cứ tầm trưa ra chợ là vừa. Khi đó người bán bắt đầu sốt ruột, giá mềm hơn buổi sáng mà thực phẩm, hoa quả vẫn còn nhiều. Mấy năm trước cô đều mua được nhiều món với giá phải chăng.
Sáng nay, vì mải mê dọn nhà, giặt lại bộ rèm cửa, sắp xếp mâm ngũ quả, Xuân không đi chợ hoa sớm. Nam nhắc nhà chưa có hoa đâu thì Xuân khăng khăng bảo trưa ra chợ, vẫn còn đầy.
Gần 12 giờ trưa, hai vợ chồng mới cùng nhau ra chợ hoa. Nhưng năm nay khác. Chợ đã vãn người, nhiều sạp đang dọn hàng. Những chậu cúc đẹp, những cành đào tươi đã được chở đi từ sáng. Thược dược – loại hoa Xuân thích nhất để cắm bàn thờ – chỉ còn vài bó lác đác, cánh hơi dập, màu không đều. Giá lại cao hơn mọi năm.
Ảnh minh họa
Xuân đứng giữa chợ, mặt sầm xuống. Cô hỏi giá một bó thược dược, người bán nói giá gần gấp rưỡi năm ngoái. Nam khẽ nhíu mày. Với họ lúc này, mỗi món chênh vài chục nghìn cũng là chuyện đáng suy nghĩ. Xuân vẫn mua vì chẳng còn sự lựa chọn khác, chẳng lẽ Tết đến bàn thờ lại không có hoa tươi?
Về đến nhà, khi mở bó hoa ra, nhìn những cánh hơi héo và cuống đã mềm, Nam buột miệng trách vợ một câu: "Đã bảo đi sớm thì không nghe".
Câu nói ấy như châm ngòi.
Xuân vốn đã tiếc tiền và tiếc công, cô phản ứng ngay vì năm nào cũng đi tầm trưa vẫn còn đầy, ai biết năm nay lại khác. bản thân cô cũng chỉ muốn tiết kiệm hơn một chút thôi.
Thực ra Nam không chỉ bực vì bó hoa, anh lo lắng chuyện tiền nong. Tết này họ phải xoay xở nhiều hơn mọi năm. Một khoản chi “hớ” dù nhỏ cũng làm anh sốt ruột.
Hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng Nam vẫn đi cắm lọ hoa, sắp sang năm mới, mọi chuyện muộn phiền nên gác lại. Nếu anh tiếp tục làm căng, có thể năm nay sẽ chẳng còn được ăn Tết vui vẻ nữa. Thế nên Nam bình tĩnh lại, quyết định quẳng hết mọi thứ ra sau đầu.
Thực ra, với những gia đình phải tính toán từng khoản dịp cuối năm, Tết không chỉ là niềm vui mà còn là áp lực. Một quyết định mua sắm sai thời điểm, một món đồ đắt hơn dự tính, đều dễ trở thành điểm bùng phát cho những căng thẳng đã âm ỉ từ trước.
Hoa có thể không đẹp như mong đợi, song điều đáng quý, đáng trân trọng hơn là giữa những bộn bề tiền bạc và lo toan, thứ mà người ta mong đợi nhất vào khoảnh khắc thiêng liêng cuối năm cũ, đầu năm mới là sự dịu dàng và tin tưởng dành cho nhau.