Một lần xưng mày tao để rồi ân hận cả đời
Sau cuộc cãi vã, vợ tôi liền lấy ví và bỏ đi. Tôi ở nhà chăm con ngủ nhưng lòng cũng áy náy. Cho đến khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nỗi hối hận lập tức dâng trào.
Khi viết những dòng này, tôi vẫn không thể tin được hiện thực tôi đang phải trải qua. Tôi đã quá nóng giận, quá lạnh lùng với những người yêu thương mình để rồi nhận lại nỗi đau không bao giờ nguôi.
Tôi năm nay 32 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. Vì phải quản lí nhiều nhân viên cùng khối lượng công việc lớn nên tôi lúc nào cũng cáu gắt, khó chịu.
Tôi lấy vợ được hơn 2 năm và có với em một nhóc trai 1 tuổi. Tôi rất yêu vợ mình. Em hiền lành, nhẫn nhịn và sống rất biết điều. Em đi thưa về trình, lại nấu ăn ngon và dọn nhà sạch sẽ ngăn nắp. Sống cùng bố mẹ chồng nhưng chưa bao giờ tôi nghe họ phàn nàn điều gì về em. Mẹ tôi còn đi khoe khắp nơi là có một cô con dâu vừa xinh vừa ngoan. Cưới được 2 tháng thì vợ tôi có thai. Dù có thai nhưng em vẫn nấu ăn hàng ngày cho cả nhà tôi.
Còn tôi, tôi cũng phụ vợ việc nhà, nếu em thèm ăn gì tôi cũng đi tìm mua ngay. Nhưng tôi rất nóng tính. Chỉ cần không hài lòng điều gì, tôi sẽ la lối, quát mắng em ngay. Ban đầu, em có vẻ sửng số và khóc rất nhiều. Em cũng hay lựa lời khuyên tôi nói năng nhẹ nhàng lại để giữ thể diện cho em. Tôi biết điều đó chứ, nhưng khi nóng giận lên, tôi không thể kiềm chế được bản thân nữa. Nhưng tính tôi la mắng như vậy rồi vài tiếng sau hạ giận lại nói chuyện bình thường được ngay.
Cũng vì tôi nóng tính nên vợ chồng cãi nhau liên tục. Đặc biệt là trong giai đoạn em mang thai, chúng tôi hầu như tuần nào cũng cãi nhau vài lần. Đến mức mẹ tôi cũng phải lên tiếng bảo tôi nên nhường nhịn vợ hơn. Những khi đó, tôi còn lớn giọng nói lại là vợ mới là người cần nhường nhịn chồng chứ tôi không nhịn được. Có lẽ do áp lực tâm lí tôi mang lại nên vợ tôi sinh non hơn 1 tháng. Nhìn con trai bé nhỏ đang truyền dịch, với những dây ống xung quanh, tôi tự nhủ sẽ bớt nóng tính hơn, bớt thô lỗ hơn để vợ con tôi không phải khổ nữa.
Vì nóng tính, cãi nhau và đuổi vợ ra khỏi nhà mà tôi ân hận suốt đời. (Ảnh minh họa)
Lạ một điều là từ khi sinh con xong, vợ tôi bỗng trầm tính hơn hẳn. Tôi mắng em cũng im lặng chứ không cãi lại. Em dành thời gian nhiều cho con mà ít chú ý đến tôi hơn. Vì em nhịn nên chúng tôi giảm cãi nhau thấy rõ. Những lúc vui, vợ tôi hay nói tôi nên dịu dàng và tập kiềm chế bản thân. Em không muốn con sẽ chứng kiến những trận cãi nhau của ba mẹ, không muốn con thấy cảnh ba mắng mẹ nó như thể là kẻ thù. Nghe những lời đó, tôi hối hận lắm, nhưng rồi nóng lên là lại quên mất.
Sau 6 tháng nghỉ sinh thì vợ chồng tôi gởi con để em đi làm lại. Từ khi đi làm, áp lực công việc kèm với việc chăm sóc con mệt nhọc nên vợ tôi rất khó chịu. Em hay nhờ tôi phụ chăm con, nhưng tôi là đàn ông, đến bế con còn sợ rớt thì sao giữ con được. Thế là vợ chồng tôi lại cãi nhau thường xuyên.
Lần đó, vợ nhờ tôi bế hộ con để làm tài liệu gấp cho cuộc họp hội đồng ngày mai. Nhưng tôi cũng phải làm việc mà ba mẹ tôi thì đi dự đám cưới chưa về. Chúng tôi cứ đùn đẩy nhau mãi cho đến khi thằng bé ngã đập đầu vào cái bàn. Nghe tiếng con khóc ré, tôi và em ùa chạy ra. Em bế con lên, thấy mặt con sưng đỏ thì bật khóc cùng con. Vừa khóc em vừa mắng tôi vô trách nhiệm. Dường như bao ấm ức phải chịu bao lâu nay em bộc phát ra hết. Em còn nói hối hận khi lấy phải một kẻ cộc cằn như tôi.
Xót con lại bị chửi nên tôi nổi điên lên. Tôi giằng thằng bé đang khóc rống lên từ tay em rồi chỉ tay đuổi em ra khỏi nhà. Tôi hét lên: "Nếu hối hận thì mày biến khỏi nhà tao". Em sững sờ rồi đanh mặt lại và nói: "Được, xưng mày tao, rồi đuổi vợ ra khỏi nhà. Anh cũng được lắm. Không bao giờ tôi về cái nhà này nữa". Sau đó vợ lấy ví rồi bỏ đi. Tôi ở nhà dỗ con, chăm con ngủ. Từ trước đến giờ, dù bực tức, nóng tính thế nào tôi cũng chưa bao giờ xưng mày tao và đuổi vợ đi như lần này. Nhưng nghĩ đến câu nói hối hận khi lấy tôi từ miệng em, tôi lại không nguôi được giận.
Tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm đây? (Ảnh minh họa)
Chừng một tiếng sau khi em đi, tôi nhận được cú điện thoại lạ. Người đó hỏi tôi có phải chồng em không rồi hốt hoảng báo em bị tai nạn đang đi cấp cứu. Nghe bấy nhiêu đó thôi đã khiến tôi hoảng sợ. Tôi cuống đến nỗi chở luôn con trai vào viện mà chẳng kịp mặc áo ấm. Khi biết tôi là chồng em, bệnh viện đã yêu cầu tôi kí giấy phẫu thuật ngay. Tôi càng đau đớn hơn khi nhìn vào tờ phiếu: Cưa bỏ đôi chân.
Trong lúc tinh thần bất ổn, em băng qua đường mà không chú ý đèn đỏ nên bị một xe đi qua đâm phải. Đôi chân em bị cán dập nên phải cưa chân để giữ mạng sống. Mãi gần 4 ngày sau vợ tôi mới tỉnh lại. Biết mình mất đi đôi chân, em đã khóc rất nhiều, khóc vật vã. Bố mẹ tôi cũng không kiềm được nước mắt. Nhưng khi vừa thấy tôi, em đã la hét đuổi tôi ra khỏi phòng. Nhìn em, tôi đau đớn không thể tả. Chính tôi đã đẩy em đến nông nỗi này. Tôi hối hận vô cùng nhưng chẳng biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm.
Hiện giờ, dù em đã xuất viện và được mẹ tôi chăm sóc nhưng em vẫn không ngừng la mắng tôi. Nhưng lạ là em càng mắng, tôi càng ân hận chứ không hề giận dỗi như trước đây nữa. Giờ tôi chỉ muốn bù đắp cho em nhưng em không cho tôi cơ hội. Tôi phải làm gì bây giờ? Ai cho tôi lời khuyên với?