Con trai đứng trên bờ vực cái chết, chồng tôi vẫn thản nhiên ngủ
Sau khi chữa lành cho con mình mang con về bên ngoại ở nhưng anh cũng chẳng thèm đoái hoài quan tâm. Anh nhắn tin qua điện thoại bảo mình: “Có chân đi, thì có chân về”.
Chào các bạn, mình tên là V, năm nay 24 tuổi, đã lấy chồng cách đây 2 năm và hiện tại vợ chồng mình đã có một nhóc tỳ 1 tuổi kháu khỉnh và bụ bẫm. Chồng mình thì đang làm nhân viên kinh doanh cho một nhãn hàng điện thoại.
Mình lấy chồng sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa. Học hành thì lỡ dở, công ăn việc làm chưa có nên giờ mới bị chồng và cả nhà chồng coi thường. Hằng ngày mình ở nhà chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và chăm con nhỏ. Công việc nhiều đến mức có vắt chân lên cổ cũng chả hết nhưng chồng mình luôn coi đó là điều hiển nhiên. Anh chưa bao giờ động chân, động tay giúp mình việc gì dù là nhỏ nhất. Hôm nào bận con quấy quá .mình có nhờ anh việc này việc kia thì chồng mắng mình sa sầm mặt mày và mắng té tát khiến mình tủi thân vô cùng.
Từ lúc cưới đến nay đã hơn 2 năm nhưng anh không chịu cho mình quản lý tiền bạc. Được bao nhiêu lương anh đều nắm hết. Mỗi ngày anh chỉ đưa cho mình một trăm ngàn tiền đi chợ. Những lúc muốn mua sữa hay tã giấy cho con mình cứ phải ngửa tay ra xin chồng và nghe anh vừa ban phát tiền vừa giảng đạo lí mà mình chỉ muốn khóc. Anh thản nhiên dạy dỗ mình: “Cô ở nhà nên tiêu tiền tùy tiện quá, chả biết tiết kiệm là gì. Có biết tôi phải vất vả kiếm ra từng đồng không? Liệu mà ăn mà tiêu không tôi tống cổ cô ra đường đấy”.
Hóa ra công sức mình bỏ ra bấy lâu nay chưa bao giờ được chồng ghi nhận và lúc nào anh cũng mang tâm niệm mình là kẻ ăn bám anh. Có những lúc tủi thân mình nghĩ có lẽ mình chả khác gì người đẻ thuê và ô sin của chồng.
Có những lúc tủi thân mình nghĩ có lẽ mình chả khác gì người đẻ thuê và ô sin của chồng. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần mình góp ý với chồng là nên để ra một khoản nho nhỏ để mình chi tiêu riêng, đỡ phải lúc nào cũng ngửa tay xin chồng nhiều lần thì anh nhất định không chịu. Anh bảo mình vẽ chuyện, chỉ mong cầm tiền của anh rồi giấu giếm cho nhà mẹ đẻ. Mình chán nản và chỉ muốn bỏ chồng ngay lập tức, nhưng nghĩ đến con mình cố nhẫn nhịn chồng cho nhà cửa yên ấm. Nhưng mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.
Tuần trước con mình sốt nặng, mình đã chườm khăn và làm đủ mọi cách thế nào cũng không đỡ. Con ốm, con khóc cả đêm anh cũng không thèm quan tâm. Vẫn lăn ra ngủ say giấc một cách ngon lành. Thấy con mãi không đỡ, mình bảo anh đưa con đi bệnh viện nhưng chồng mình nhất định không chịu. Anh bảo mình tìm lá gì mát mát cho con uống chứ trẻ con đứa nào chả ốm, chả sốt. Đi viện giờ tốn ít nhất cũng vài triệu.
Nghe anh nói mà mình tức giận vô cùng. Anh tính toán và ki bo với mình, coi mình là kẻ ăn bám thì mình còn có thể nhẫn nhịn cho qua được. Chứ ngay cả với đứa con ruột của mình mà anh nỡ tính toán như thế thì mình không thể nào chấp nhận được. Huống chi anh còn đang coi thường tính mạng con chỉ vì tiếc tiền.
Con ốm, con khóc cả đêm anh cũng không thèm quan tâm. (Ảnh minh họa)
Mình mặc kệ chồng tức tốc bắt taxi đưa con vào viện và gọi điện vay bố mẹ đẻ một khoản tiền để chữa bệnh cho con. Vào viện nghe các bác sĩ nói con mình bị viêm phổi cấp nếu để lâu hơn nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà mình đau lòng muốn ngất xỉu. Sau khi chữa lành cho con mình mang con về bên ngoại ở nhưng anh cũng chẳng thèm đoái hoài quan tâm. Anh nhắn tin qua điện thoại bảo mình: “Có chân đi, thì có chân về”.
Mình muốn li hôn với một người chồng ích kỉ, gia trưởng và vô trách nhiệm này quá, nhưng mẹ đẻ mình khuyên phải nhịn vì không công ăn việc làm, ly hôn người thiệt là mình và con. Mình cũng phân vân lo lắng lắm giờ quay lại sống trong cảnh địa ngục rồi ăn bám đó thì mình không chịu được. Nhưng ly hôn thì một kẻ chưa có việc làm, chưa kiếm ra tiền như mình làm sao nuôi nổi con? Mình băn khoăn quá!