Một hành trình yêu trong “Trước, trong và sau cuộc tình”
Tình yêu sét đánh ấy bắt đầu trong một buổi tiệc của giới thượng lưu. Francois đã yêu mà chưa hề nhìn rõ mặt cô gái lạ, chưa hề biết tên cô.
Trước, trong và sau cuộc tình
Tác giả: Jean Marc Parisis NXB Lao Động |
“Tôi nhớ đến chuyện ấy cứ như mới hôm qua, một hôm qua không bị đêm chia cắt với hôm nay. Ngồi chống khuỷu tay ngoài ban công, em vừa hút thuốc vừa lùa tay trong mái tóc. Lần đầu tiên gặp em, tôi không thấy mặt em, tôi yêu em từ sau lưng. Tôi biết rằng nếu em quay lại sẽ tệ hơn. Tóc vàng với những sợi nâu. Đôi mắt em sáng lên với vẻ bí hiểm và thân thiện, dường như đến từ tuổi thơ sâu thẳm…”.
Những dòng văn đầy chất thơ này đã mở đầu cho mối tình kỳ lạ và ngắn ngủi của chàng nhạc sĩ Francois và Gail, một cô gái trẻ làm việc trong ngành quảng cáo. Tình yêu sét đánh ấy bắt đầu trong một buổi tiệc của giới thượng lưu. Francois đã yêu mà chưa hề nhìn rõ mặt cô gái lạ, chưa hề biết tên cô. Tình yêu bắt đầu bằng một ánh nhìn từ phía sau, một câu nói xã giao: “Ông không mặc áo choàng mà không lạnh sao? Đừng về nhà quá muộn!”, và một mẩu giấy để lại số điện thoại trong túi áo khoác.
Đơn giản thế, với “Trước, trong và sau cuộc tình”, Jean Marc Parisis đã vẽ lại một cách tỉ mỉ bức tranh tình yêu của Francois, người đàn ông đã bước sang tuổi 40 và không đếm được những người đàn bà đã đi qua trong đời. Những người đàn bà đến và đi trong trò chơi tình ái, không lưu luyến, chẳng chờ đợi, mãi cho tới khi Gail xuất hiện. Dù ngắn ngủi và chóng vánh, nhưng mối tình của chàng nhạc sĩ cũng đầy đủ những cung bậc và sắc màu. Cũng cuồng nhiệt, cũng si mê, cũng ghen tuông, cũng hờn giận.
Họ bắt đầu tình yêu như những người bạn, không vội vã lên giường, chỉ cùng đi ăn tối, cùng uống café, xem phim, chuyện trò và tán gẫu. Nhưng cho đến khi chàng yêu nàng trọn vẹn nhất, thì nàng lại quyến định ra đi, một sự ra đi đầy khó hiểu. Nàng ra đi vì nàng sợ. Vì nàng biết chàng yêu nàng, và nàng không thể đáp lại tình yêu đó.
“Trong tình yêu, khi không thành đôi, người ta còn không bằng một người”, và Francois không còn là chàng nữa. Chàng chỉ là một nửa, là cái hình hài vật vờ trong điên loạn, đào bới, lật tung mọi kỷ niệm để tìm nàng. Để rồi, sau tất cả, chàng nhạc sĩ nhận ra: “Gail có thể chỉ là một bài hát và tình yêu chỉ là một sự thái quá bệnh hoạn của trí tưởng tượng. Tôi đã tiểu thuyết hóa em để biến em thành hiện thực. Tôi đã gán cho em bao dáng hình mà tôi không thể thỏa mãn. Tôi say mê dáng hình đó vì những lý do tu từ. Ngay từ buổi tối đầu tiên, ở nhà Testi, tôi đã lẫn lộn em với thơ. Thơ, người ta yêu nó từ phía sau lưng”.
Một cô gái ta yêu từ sau lưng chỉ có thể là ảo ảnh, là sương khói, là thứ không hiện hữu, mơ hồ. Nhưng một cô gái ta yêu từ sau lưng cũng sẽ cho ta thứ tình yêu đẹp nhất, mà cũng buồn nhất. Gail đã làm được điều đó. Cô không giống những người đàn bà đến và đi như cơn gió trong cuộc đời Francois. Cô đến và ở lại, đủ để biến đổi con người chàng nhạc sĩ. Cô là thanh âm tươi mới cho những bản nhạc cũ mèm, là một nốt trắng đặc biệt giữa vô số những nốt đen đơn điệu: “Trước khi gặp Gail, tôi là một gã trai tân của tình yêu, tôi viết những bài hát về sự ra đi, sự quay trở lại mà không hề biết, tôi viết như thể người ta hát playback. Em đã dạy cho tôi phần xướng âm của đam mê. Dòng giai điệu của em đi từ cái giả dối đến sự thật. Em không quyết định cuộc sống của tôi, nhưng em đã dạy cho tôi cách thức để trở thành đàn ông”. Và cách thức ấy, như Francois cảm nhận, đó là: “Một người đàn ông không thể tránh được số phận của mình, anh ta sinh ra vì chiến tranh hoặc vì tình yêu”.
“Trước, trong và sau cuộc tình” đã không đi xa hơn cái tên của nó. Jean Marc Parisis đã vẽ lại tình yêu, đã tìm cách cắt nghĩa nó, mổ xẻ nó từ giai đoạn hình thành, phát triển cho đến khi kết thúc, đơn giản vậy, không có chút ẩn ý nào. Và dẫu câu chuyện tình này chẳng mang một vẻ đẹp viên mãn, nhưng nó cũng giúp ta hiểu được một điều rằng, tình yêu, dù đến, ở lại hoặc ra đi, thì vẫn luôn mang những giá trị nhất định. Một trong số đó, chính là giá trị làm thay đổi bản thân con người. Nên chẳng có gì phải ngạc nhiên khi tình yêu làm ai đó tốt hơn, đẹp hơn, vui sống hơn, nhiệt huyết hơn, tươi mới hơn, hay vị tha hơn. Và bởi vậy, đừng bao giờ từ chối tình yêu khi nó đến gõ cửa trái tim mình, bạn nhé!