“Run rẩy bờ vai” - Cảm nhận một tình yêu cuộc sống thực sự

Sữa nóng,
Chia sẻ

Một câu chuyện không trong trẻo đến ngô nghê nhưng lại nhẹ nhàng đến vô cùng, buồn nhưng đầy cuốn hút...

 
Run rẩy bờ vai
 
Tác giả: Rosie Rushton
Dịch giả: Trần Hoài Thu
Nxb. Thời đại
Giá bìa: 39.000 VND
 
 

Bạn không có cách nào để trở về cái tuổi 15, nhưng bạn có nhiều cách để cảm nhận lại nó và nhìn lại mình của một thời, để bước tiếp đầy tin tưởng vào mình của ngày hôm nay và mai sau. Bạn nên đọc “Run rẩy bờ vai” để biết và hiểu rằng một cô gái mười lăm tuổi có thể yêu cuộc sống theo cách nào.

Đọc “Run rẩy bờ vai”, tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Nó là một khác biệt. Tôi cứ ngỡ mình sẽ lại bắt gặp một câu chuyện tình, cứ ngỡ mình sẽ trở về với những ngây ngô của mối tình học sinh… Nhưng không, không trong trẻo đến ngô nghê nhưng lại nhẹ nhàng đến vô cùng, buồn buồn nhưng đầy cuốn hút. Không phải chỉ là câu chuyện của một cô bé 15 tuổi nữa, nó là câu chuyện về thái độ cuộc đời nơi ta. Chúng ta dù đã ở tuổi nào đã bao giờ nghiêm túc đối diện…


Georgie 15 tuổi. Cô mong muốn có một cuộc sống đúng nghĩa 15 tuổi như cô biết và mong muốn là đi chơi, giao lưu, kết bạn. Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn khác, bạn hãy tưởng tượng, thay vào những điều tốt đẹp đầy bình thường kia, cô bé, ngày ngày phải chăm người mẹ đang điều trị tâm lý trong bệnh viện tâm thần và nấu ăn, chăm lo cho một người cha nhu nhược. Đó là một phần thế giới của cô bé, phần còn lại là ở trường học. Cô đã chấp nhận hiện thực không may mắn ấy để cô gắng sống cho ý nghĩa. Thế nhưng vừa kịp chấp nhận chuyện này thì những điều kinh hoàng khác đã tới khi cô nhận ra những dấu hiệu rối loạn tâm lý ở mình, nỗi lo sợ căn bệnh di truyền của mẹ. Mọi thứ cứ như tuột khỏi tay cô khi mà cô đã xé tan cuốn sách giáo khoa trước mặt thầy giáo chỉ vì thầy yêu cầu cô đọc bài. Đó là một chấn động mạnh mẽ với cuộc sống của cô. Khi không thể kiểm soát mọi việc bình thường theo cách mà mình cần, cô sẽ phải sống ra sao?


Nếu cuộc đời đổ dồn lên tôi những điều như Geogrie đang phải chịu đựng có lẽ tôi sẽ chạy trốn. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng, thấy mọi thứ như cuộc sống đang chìm hẳn xuống đôi chân bé nhỏ của mình. Nhưng phải chạy trốn như thế nào đây? Tôi đã nghĩ như thế khi bắt gặp câu chuyện này. Còn nếu đủ can đảm để đối diện, rồi sẽ đối diện ra sao? Ai dám hùng hổ tuyên bố rằng, khó khăn ư, tôi sẽ dũng cảm vượt qua. Cô bé mười lăm tuổi ấy của “Run rẩy bờ vai” đã lựa chọn một cách khác. Đó là sự âm thầm chịu đựng. Cô bé tự mình giữ tất cả, giấu bạn bè, giấu bạn thân những chuyện rắc rối này, vì thể diện. Cô bé mới chỉ mười lăm tuổi. Tưởng chừng như mọi điều đang rất ngột ngạt, nhưng ngay sau bạn sẽ phải mỉm cười, có một bà tiên đã xuất hiện và dạy cô cách sống thoải mái hơn, biết chấp nhận cuộc sống và trân trọng những gì mình đang có. Tôi thực sự rất thích chi tiết này, nó ảo ư, có thể, nhưng niềm tin nơi con người, tin vào chính mình thì không ảo được. Một chút phong vị cổ tích lại làm nên những điều tuyệt đẹp và diệu kì cho cuộc sống này.  


Khi cánh cửa của niềm tin yêu được mở ra, chính là khi trái tim ta có thể đón nhận được nhiều điều đẹp đẽ hơn nữa của cuộc đời này. Tình yêu đã nảy nở trong trái tim của cô bé mười lăm tuổi ấy, như ươm một mầm hoa đẹp. Chính chàng trai đó đã giúp cô khám phá thêm được nhiều điều đẹp hơn nữa trong chính tâm hồn mình, và trong chính cuộc đời này. Dù anh là một người cũng đang ở cùng một nơi với mẹ cô. Việc quen anh cũng chính là việc cô phải đối diện với thực tế cuộc sống của chính mình. Không mơ mộng, không viễn vông. Trong giây phút ấy, trái tim cô đã lên tiếng. Vẫn là trái tim đầy yêu thương và trong sáng của một cô bé tuổi mười lăm. Chính cô bé 15 tuổi ấy đã dạy tôi những điều giản dị mà quan trọng suốt đời này, tôi sẽ lắng nghe vì “trái tim có điều kỳ diệu”…

Một câu chuyện đầy nhẹ nhàng, để ta tự thả trôi tâm hồn mình với mọi nghĩ suy, về cô bé, về ta, giữa cuộc đời này. “Run rẩy bờ vai” đã khiến tôi hiểu rằng, dù chúng ta là ai, nhưng hãy sống bằng nội lực mạnh mẽ nhất của tình yêu với cuộc đời này. Khi ấy sẽ gặp những thanh thản và tin yêu…
Chia sẻ