Mới yêu đã khuất phục trước ham muốn của anh
Mỗi khi anh bên tôi, dường như cả tôi và anh đều không kiểm soát được chính mình, chỉ biết đến nhu cầu. Tôi quên hết mọi thứ chuẩn mực do chính mình đặt ra.
Xin chào độc giả của Afamily! Hôm nay tôi xin được gửi tâm sự của mình
để mong nhận được những chia sẻ của mọi người, kể cả những lời trách
móc, phê phán.
Tôi năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học và chuẩn bị đi làm. Tôi và bạn trai yêu nhau mới đuợc hơn 4 tháng, bạn trai bằng tuổi và cũng vừa tốt nghiệp Đại học. Chúng tôi và tất cả mọi người đều thấy rằng chúng tôi quen và yêu nhau có phần vội vàng. Chỉ sau gần 2 tháng quen nhau và nhiều lần đi chơi, chúng tôi đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Đợt Tết Nguyên đán vừa rồi, anh tỏ tình với tôi và tôi cũng nhanh chóng nhận lời. Mối tình chính thức của cả anh và tôi bắt đầu như thế.
Tôi yêu và nhận lời yêu anh theo thứ tình cảm bản năng, bằng sự rung động mãnh liệt của trái tim trong khi chưa hiểu hết hoàn toàn về con người anh, hoàn cảnh gia đình của anh. Thời gian đầu yêu, anh luôn tỏ ra là người quan tâm, chiều chuộng và yêu thương tôi hết mực. Tôi rất hạnh phúc và tin tưởng anh.
Nhưng yêu nhau một thời gian, những tình cảm nhớ nhung không còn nồng nhiệt như trước, anh lao vào công việc kinh doanh của mình để thực hiện những lý tưởng lớn lao và ước mộng "làm giàu". Nhưng tôi vẫn cảm thấy tình cảm của anh không thay đổi, cho dù nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân vô cùng vì anh không giành nhiều thời gian và tâm trí cho tôi như trước. Tôi lặng lẽ đi bên anh.
Không chỉ hết mình vì công việc, anh còn luôn hết mình với bạn bè. Anh quan hệ rất rộng, rất nhiều bạn bè, cả bạn trai lẫn bạn gái, anh sống được lòng của rất nhiều người. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian anh dành cho các mối quan hệ, cho bạn bè không phải là ít, đặc biệt là những cuộc nhậu diễn ra thường xuyên. Anh lại là người ham vui nên tôi liên tục thấy anh hào hứng tham gia vào các cuộc nhậu với những người bạn cho dù phải để tôi thui thủi một mình. Có khi cả tuần liền anh cũng chưa đưa tôi đi chơi.
Thế nhưng, tất cả những điều ấy vẫn chưa làm tôi phải buồn, suy nghĩ và dằn vặt nhiều bằng việc gần gũi của chúng tôi. Ngay khi yêu nhau được vài ngày, chúng tôi cũng đã nói thẳng thắn với nhau về chuyện tình dục. Anh nói rằng anh sẽ không bao giờ đòi hỏi tôi, anh muốn giữ đến khi chúng tôi cưới nhau vì anh mong vợ anh là một người trinh trắng, thuần khiết.
Tôi tin tưởng anh và tôi cũng không phải là đứa con gái lẳng lơ, tôi ý thức được phẩm hạnh của người con gái, ý thức về trinh tiết và phải giữ gìn trinh tiết. Tôi không muốn cho đi dễ dàng khiến anh không còn tôn trọng tôi, tôi không muốn biến mình thành những cô gái đáng thương như những nhân vật tôi vẫn đọc hàng ngày trên báo mạng: dại dột dâng hiến cho người yêu và rồi bị "quẳng lại" không thương tiếc với một hàng loạt hậu quả chỉ một mình mình gánh chịu.
Hơn nữa, tôi muốn cả anh và tôi đều có một đường lùi khi sau này chúng tôi không cưới nhau. Nếu lỡ chúng tôi có chán nhau hay có chuyện gì khiến 2 đứa không đến được với nhau thì cũng có thể nhẹ nhàng nói lời chia tay, không ân hận, không luyến tiếc. Tôi cũng chẳng muốn anh vì phải "chịu trách nhiệm" với tôi mà gượng ép bản thân hay phải ở bên cạnh tôi cho dù mai này anh đã không còn yêu tôi nữa. Tôi cũng có thể đến với người khác và kết hôn với họ mà không dằn vặt về quá khứ.
Chính vì ý thức được điều đó, vì muốn anh tôn trọng và muốn tôi tôn trọng chính mình nên tôi đang cảm thấy khá hoang mang khi mối quan hệ của chúng tôi dường như không còn giữ được sự trong sáng như tôi mong ước. Tôi sống cùng bạn trong một căn phòng trọ nhỏ, khi nào rảnh rỗi anh thường ghé qua thăm. Chúng tôi ngồi bên nhau nói chuyện. Và khi bạn tôi đi vắng, có không gian riêng tư, chúng tôi đã không ngần ngại trao cho những tình cảm thân mật.
Dần dần, dường như chúng tôi đã đi quá giới hạn khi tôi và anh nằm ôm hôn nhau. Trong lúc cảm xúc dâng trào, anh nằm lên người tôi và ôm hôm thắm thiết (chưa phải là quan hệ tình dục). Tôi cảm nhận được anh là người có nhu cầu khá cao. Và thực sự, tôi cũng là người có nhu cầu cao. Vì thế, trong những lúc anh thể hiện tình cảm, tôi không thể cương quyết và cho phép anh chỉ được thể hiện đúng mực. Tôi đắm chìm theo cảm xúc với anh, "khuất phục" trước lưỡi, môi và đôi bàn tay nồng nàn của anh.
Mỗi khi anh bên tôi, dường như cả tôi và anh đều không kiểm soát được chính mình, chỉ biết đến nhu cầu. Gần đây, khi bên nhau, anh còn "mạnh bạo" hơn khi đưa bàn tay mình luồn sau áo và vuốt ve khắp người tôi, đưa lên xoa ngực tôi. Anh hôn môi, hôm má, hôn cổ và vén áo lên, không ngừng hôn ngực tôi. Đắm chìm theo từng hành động của anh, cảm giác của tôi là rất thích, tôi muốn anh làm thật lâu, thật dài. Tôi quên hết mọi thứ chuẩn mực do chính mình đặt ra.
Nhưng đến sau khi anh kết thúc, cảm giác duy nhất còn lại trong tôi là ê chề, buồn và thực sự thất vọng vì bản thân mình. Tôi biết mình đã quá dễ dãi với anh và với chính mình. Trong lúc gần gũi ấy, anh không đòi hỏi gì hay có hành động gì tiến tới quan hệ tình dục. Nhưng tôi hiểu rằng, cứ thế này thì tôi sợ mình không giữ được mình trước anh nữa và chuyện quan hệ cũng chẳng sớm thì muộn. Tôi càng thấy ê chề hơn khi chúng tôi chỉ mới yêu nhau được 4 tháng, quá sớm để tôi dễ dãi với anh như vậy.
Giờ đây, tôi đang cảm thấy dằn vặt, tự trách móc bản thân. Lần nào tôi cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ đưa anh vào khuôn khổ hơn, đúng mực hơn. Nhưng khi chỉ có 2 người, khi ở bên anh, trong tôi vẫn trỗi dậy bản năng mãnh liệt kia. Chúng tôi rất muốn gần gũi nhau.
Đáng nói hơn là ngay khi tỏ tình với tôi, anh nói là anh xác định là sẽ lấy tôi, anh không muốn yêu mà không xác định gì cả. Chỉ sau 3 tháng yêu nhau, tôi đã được anh giới thiệu với mẹ anh, em gái và tất cả bạn bè, đồng nghiệp của anh nên tôi cũng tin tưởng được phần nào. Nhưng chúng tôi đều quyết định là 6 năm nữa mới kết hôn, vì chúng tôi cần có công việc tốt, có thu nhập và mua được nhà để có cuộc sống ổn định sau khi cưới.
Tôi luôn lo nghĩ rằng tận 6 năm nữa chúng tôi mới kết hôn nhưng chỉ sau 4 tháng yêu, chúng tôi đã có những hành động như thế nữa thì liệu có giữ gìn được tới khi cưới hay không? Quan trọng hơn, tôi lo sợ anh sẽ không còn tôn trọng tôi, cho rằng tôi dễ dãi khi "chiều" anh như thế ngay khi yêu nhau chưa được bao lâu, tôi sợ vì thế mà tình cảm của anh đối với tôi phai nhạt và anh bỏ tôi ra đi.
Tôi yêu anh gần như là mối tình đầu tiên. Vì thế, mọi cảm xúc yêu đương, đặc biệt là gần gũi về mặt thể xác đối với tôi đều rất mới mẻ và khiến tôi rất hoang mang. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của các chị em và cả các anh em về vấn đề trên?
Tôi năm nay 23 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học và chuẩn bị đi làm. Tôi và bạn trai yêu nhau mới đuợc hơn 4 tháng, bạn trai bằng tuổi và cũng vừa tốt nghiệp Đại học. Chúng tôi và tất cả mọi người đều thấy rằng chúng tôi quen và yêu nhau có phần vội vàng. Chỉ sau gần 2 tháng quen nhau và nhiều lần đi chơi, chúng tôi đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Đợt Tết Nguyên đán vừa rồi, anh tỏ tình với tôi và tôi cũng nhanh chóng nhận lời. Mối tình chính thức của cả anh và tôi bắt đầu như thế.
Tôi yêu và nhận lời yêu anh theo thứ tình cảm bản năng, bằng sự rung động mãnh liệt của trái tim trong khi chưa hiểu hết hoàn toàn về con người anh, hoàn cảnh gia đình của anh. Thời gian đầu yêu, anh luôn tỏ ra là người quan tâm, chiều chuộng và yêu thương tôi hết mực. Tôi rất hạnh phúc và tin tưởng anh.
Nhưng yêu nhau một thời gian, những tình cảm nhớ nhung không còn nồng nhiệt như trước, anh lao vào công việc kinh doanh của mình để thực hiện những lý tưởng lớn lao và ước mộng "làm giàu". Nhưng tôi vẫn cảm thấy tình cảm của anh không thay đổi, cho dù nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân vô cùng vì anh không giành nhiều thời gian và tâm trí cho tôi như trước. Tôi lặng lẽ đi bên anh.
Không chỉ hết mình vì công việc, anh còn luôn hết mình với bạn bè. Anh quan hệ rất rộng, rất nhiều bạn bè, cả bạn trai lẫn bạn gái, anh sống được lòng của rất nhiều người. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời gian anh dành cho các mối quan hệ, cho bạn bè không phải là ít, đặc biệt là những cuộc nhậu diễn ra thường xuyên. Anh lại là người ham vui nên tôi liên tục thấy anh hào hứng tham gia vào các cuộc nhậu với những người bạn cho dù phải để tôi thui thủi một mình. Có khi cả tuần liền anh cũng chưa đưa tôi đi chơi.
Thế nhưng, tất cả những điều ấy vẫn chưa làm tôi phải buồn, suy nghĩ và dằn vặt nhiều bằng việc gần gũi của chúng tôi. Ngay khi yêu nhau được vài ngày, chúng tôi cũng đã nói thẳng thắn với nhau về chuyện tình dục. Anh nói rằng anh sẽ không bao giờ đòi hỏi tôi, anh muốn giữ đến khi chúng tôi cưới nhau vì anh mong vợ anh là một người trinh trắng, thuần khiết.
Tôi tin tưởng anh và tôi cũng không phải là đứa con gái lẳng lơ, tôi ý thức được phẩm hạnh của người con gái, ý thức về trinh tiết và phải giữ gìn trinh tiết. Tôi không muốn cho đi dễ dàng khiến anh không còn tôn trọng tôi, tôi không muốn biến mình thành những cô gái đáng thương như những nhân vật tôi vẫn đọc hàng ngày trên báo mạng: dại dột dâng hiến cho người yêu và rồi bị "quẳng lại" không thương tiếc với một hàng loạt hậu quả chỉ một mình mình gánh chịu.
Hơn nữa, tôi muốn cả anh và tôi đều có một đường lùi khi sau này chúng tôi không cưới nhau. Nếu lỡ chúng tôi có chán nhau hay có chuyện gì khiến 2 đứa không đến được với nhau thì cũng có thể nhẹ nhàng nói lời chia tay, không ân hận, không luyến tiếc. Tôi cũng chẳng muốn anh vì phải "chịu trách nhiệm" với tôi mà gượng ép bản thân hay phải ở bên cạnh tôi cho dù mai này anh đã không còn yêu tôi nữa. Tôi cũng có thể đến với người khác và kết hôn với họ mà không dằn vặt về quá khứ.
Chính vì ý thức được điều đó, vì muốn anh tôn trọng và muốn tôi tôn trọng chính mình nên tôi đang cảm thấy khá hoang mang khi mối quan hệ của chúng tôi dường như không còn giữ được sự trong sáng như tôi mong ước. Tôi sống cùng bạn trong một căn phòng trọ nhỏ, khi nào rảnh rỗi anh thường ghé qua thăm. Chúng tôi ngồi bên nhau nói chuyện. Và khi bạn tôi đi vắng, có không gian riêng tư, chúng tôi đã không ngần ngại trao cho những tình cảm thân mật.
Dần dần, dường như chúng tôi đã đi quá giới hạn khi tôi và anh nằm ôm hôn nhau. Trong lúc cảm xúc dâng trào, anh nằm lên người tôi và ôm hôm thắm thiết (chưa phải là quan hệ tình dục). Tôi cảm nhận được anh là người có nhu cầu khá cao. Và thực sự, tôi cũng là người có nhu cầu cao. Vì thế, trong những lúc anh thể hiện tình cảm, tôi không thể cương quyết và cho phép anh chỉ được thể hiện đúng mực. Tôi đắm chìm theo cảm xúc với anh, "khuất phục" trước lưỡi, môi và đôi bàn tay nồng nàn của anh.
Mỗi khi anh bên tôi, dường như cả tôi và anh đều không kiểm soát được chính mình, chỉ biết đến nhu cầu. Gần đây, khi bên nhau, anh còn "mạnh bạo" hơn khi đưa bàn tay mình luồn sau áo và vuốt ve khắp người tôi, đưa lên xoa ngực tôi. Anh hôn môi, hôm má, hôn cổ và vén áo lên, không ngừng hôn ngực tôi. Đắm chìm theo từng hành động của anh, cảm giác của tôi là rất thích, tôi muốn anh làm thật lâu, thật dài. Tôi quên hết mọi thứ chuẩn mực do chính mình đặt ra.
Nhưng đến sau khi anh kết thúc, cảm giác duy nhất còn lại trong tôi là ê chề, buồn và thực sự thất vọng vì bản thân mình. Tôi biết mình đã quá dễ dãi với anh và với chính mình. Trong lúc gần gũi ấy, anh không đòi hỏi gì hay có hành động gì tiến tới quan hệ tình dục. Nhưng tôi hiểu rằng, cứ thế này thì tôi sợ mình không giữ được mình trước anh nữa và chuyện quan hệ cũng chẳng sớm thì muộn. Tôi càng thấy ê chề hơn khi chúng tôi chỉ mới yêu nhau được 4 tháng, quá sớm để tôi dễ dãi với anh như vậy.
Giờ đây, tôi đang cảm thấy dằn vặt, tự trách móc bản thân. Lần nào tôi cũng tự hứa với bản thân rằng sẽ đưa anh vào khuôn khổ hơn, đúng mực hơn. Nhưng khi chỉ có 2 người, khi ở bên anh, trong tôi vẫn trỗi dậy bản năng mãnh liệt kia. Chúng tôi rất muốn gần gũi nhau.
Đáng nói hơn là ngay khi tỏ tình với tôi, anh nói là anh xác định là sẽ lấy tôi, anh không muốn yêu mà không xác định gì cả. Chỉ sau 3 tháng yêu nhau, tôi đã được anh giới thiệu với mẹ anh, em gái và tất cả bạn bè, đồng nghiệp của anh nên tôi cũng tin tưởng được phần nào. Nhưng chúng tôi đều quyết định là 6 năm nữa mới kết hôn, vì chúng tôi cần có công việc tốt, có thu nhập và mua được nhà để có cuộc sống ổn định sau khi cưới.
Tôi luôn lo nghĩ rằng tận 6 năm nữa chúng tôi mới kết hôn nhưng chỉ sau 4 tháng yêu, chúng tôi đã có những hành động như thế nữa thì liệu có giữ gìn được tới khi cưới hay không? Quan trọng hơn, tôi lo sợ anh sẽ không còn tôn trọng tôi, cho rằng tôi dễ dãi khi "chiều" anh như thế ngay khi yêu nhau chưa được bao lâu, tôi sợ vì thế mà tình cảm của anh đối với tôi phai nhạt và anh bỏ tôi ra đi.
Tôi yêu anh gần như là mối tình đầu tiên. Vì thế, mọi cảm xúc yêu đương, đặc biệt là gần gũi về mặt thể xác đối với tôi đều rất mới mẻ và khiến tôi rất hoang mang. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của các chị em và cả các anh em về vấn đề trên?