BÀI GỐC Ê chề khi trao "cái ngàn vàng"

Ê chề khi trao "cái ngàn vàng"

Sau khi hiến dâng cái ngàn vàng cho mối tình đầu - một người đàn ông đã có vợ, tôi không khỏi đau đớn và trách cứ mình.

11 Chia sẻ

Chồng đánh vì nghi oan tôi không còn trinh tiết

Ngay trong đêm tân hôn, tôi bị ăn một cái tát như trời giáng. Mới cưới 2 tháng, tôi đã lãnh trọn 3 trận đòn và hơn 10 lần phải ngất xỉu vì sự giày vò của anh.

Hôm nay, tôi viết lên những dòng tâm sự này, ngoài việc muốn chia sẻ cùng mọi người, tôi cũng muốn chồng mình có thể đọc được nó, có thể hiểu được và tha thứ cho tôi.

Có lẽ tôi nên kể câu chuyện này từ đầu. Tôi biết tất cả lỗi lầm cũng là do tôi gây ra. Tôi quá nhu nhược và ngu ngốc nên mới có kết cục ngày hôm nay.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây. Trong thời gian theo học tại trường ĐHCT, tôi có một mối tình sâu đậm cùng một người học sau tôi một khóa. Ai cũng bảo chúng tôi rất xứng đôi. Anh là một hotboy của trường còn tôi cũng được liệt vào dạng hoa khôi của khoa, học lực lại tốt. Tôi luôn tự hào về tình yêu ấy.

Chúng tôi dự định sau khi tốt nghiệp có công việc ổn định sẽ tiến đến hôn nhân. Sau 4 năm tôi ra trường trước anh nên khăn gói lên Sài Gòn lập nghiệp. Anh vẫn còn một năm học nữa với lời hứa, khi tốt nghiệp anh cũng sẽ lên Sài Gòn cùng tôi. Tôi may mắn xin được một công việc tương đối tốt. Mỗi tháng anh đều dành thời gian vượt 170 km từ Cần Thơ lên Sài Gòn thăm tôi. Mọi chuyện cứ diễn ra tốt đẹp như mơ, rồi anh cũng ra trường, lên Sài Gòn, nhưng không phải tìm việc mà là luyện thi anh văn để chuẩn bị du học.


Anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh, sóng gió từ đây cũng bắt đầu. Mẹ anh không thích tôi, tôi biết được điều đó, có lần bà đã nói thẳng với tôi:
 
- N nó còn tương lai rất dài, rất tốt phía trước, con liệu có chờ được nó 3 năm khi nó về không?
Tôi im lặng, bà nói tiếp.

- Thật ra bác không nghĩ là N nó có bạn gái sớm thế. Bác thì không có gì không hài lòng về cháu cả. Nhưng bác và cô Thanh bạn bác đã có lời hứa hẹn với nhau. Lần này N và bé C cùng đi du học chung với nhau, hai đứa nó xưng đôi đó chứ.

Tôi tự hiểu được từ những lời nói ngọt ngào ấy là sự khinh rẻ đối với tôi, một đứa con gái nhà nghèo mà cũng mơ cao, tôi dần xa lánh anh. Có lẽ tôi không có ý chí kiên định nhưng thật lòng tôi không thể chấp nhận được những lời nói như xát muối vào tôi của mẹ anh. Thậm chí có lần tôi tình cờ nghe được bà ấy nói với cô bé C kia về tôi, đại khái là như thế này:

- Con cứ cố lên đi, cô ủng hộ con. Con và N sẽ có thời gian 3 năm cùng nhau bên Mỹ. Sợ gì nó không quên được con Q. Bác thì thật lòng không xem trọng chuyện giàu nghèo, nhưng ít nhất thì cũng tương đồng chút. Chứ mỗi lần nghĩ tới việc biết đâu nó mồi chài thằng N là bác không chịu được. Bác chỉ có mỗi thằng N nên cũng phải chọn chỗ xứng đáng cho nó chứ.

- Con cũng thấy đó, thằng N vừa đẹp trai học giỏi, gia thế tốt, bởi vậy mà nó không bám riết lấy thằng N sao được. Bác mấy lần nói khéo rồi mà nó cố tình không chịu hiểu.

Tôi rất đau khi nghe những lời này vì lòng tự tôn của mình. Tôi quyết định chia tay anh. Ngày anh đi, tôi cũng đi tiễn. Chúng tôi thỏa thuận: nếu sau 3 năm cả 2 vẫn còn độc thân thì sẽ tiến tới.

Trong thời gian tôi suy sụp vì N, bạn bè của tôi rất quan tâm, giúp đỡ tôi. Họ là những người bạn cùng quê với tôi, bạn thời thơ ấu, chúng tôi biết nhau từ thời còn tắm mưa chung. Cả nhóm gồm 3 nam 2 nữ, tất cả đều có công ăn việc làm ổn định. Chúng tôi quyết định thuê một căn nhà lớn để cả bọn cùng ở. Chúng tôi tìm được một ngôi nhà 4 phòng, khá lý tưởng, 2 nữ ở phòng lớn, các phòng còn lại nam ở.

Cuộc sống cũng trôi qua rất bình yên và vui vẻ. Chúng tôi cứ gọi nhau mày tao như thời con nít ấy, nhưng có một người cũng làm tôi đặc biệt lưu tâm hơn. Anh ấy là bác sĩ mới ra trường, ngày xưa còn nhỏ, tôi không thân với anh lắm. Anh hơn tôi 1tuổi. Sau này ở gần nhau mới thấy anh cũng tốt, biết quan tâm người khác.

Lúc đầu tôi còn ngờ ngợ, có lẽ do thấy tôi đang buồn nên anh an ủi vậy chứ không có ý gì. Tôi cũng không để tâm. Thời gian dần trôi, cũng đã 1 năm kể từ ngày N đi, tôi cũng đã phần nào nguôi ngoai nhưng thật lòng tôi nhớ N rất nhiều.

Càng lúc, anh càng quan tâm đến tôi. Một hôm, tôi bị té xe, anh đã bỏ công việc để chạy về nhà lo cho tôi. Tôi rất cảm dộng, bạn bè cũng nói vào rất nhiều. Tôi cũng cảm mến anh, nhưng hình ảnh N quá lớn, tôi chưa thể quên được. Cái tội của tôi là đã không dứt khoát với ai, nếu tôi yêu anh đáng ra tôi phải dứt khoát quên đi N. Tôi không nên làm tổn thương anh.

Anh cứ chờ đợi tôi và tôi cứ làm tổn thương anh. Một người bạn khác trong nhà của tôi, công tác bên Ngân hàng một hôm dẫn một người bạn về nhà chơi, anh ấy tên Nhã là chồng tôi hiện nay. Sau hôm gặp tôi, chồng tôi bắt đầu theo đuổi. Chồng tôi thuộc tuýp người yêu hận rõ ràng, khi đã yêu sẽ rất quyết liệt tấn công, không giống như anh, chỉ quan tâm, chỉ âm thầm.

Có lẽ tôi đã choáng với cách tấn công của chồng tôi. Tôi nhận lời đi chơi riêng cùng chồng tôi. Đây là một cú sốc với Huy (anh ấy tên Huy). Anh ấy mất mấy hôm suy sụp, thật lòng lúc đó tôi có cảm tình với Huy, và cố ý đi cùng Nhã chỉ để Huy khó chịu mà thể hiện sự nhiệt tình hơn thôi. Đây cũng chính là sai lầm của tôi, một cái lỗi ngu ngốc đã đem tình cảm ra đánh đố.

Huy vẫn bình chân như vại, vẫn quan tâm, vẫn nhàn nhạt không hơn được gì. Tôi càng đi với Nhã nhiều hơn và rồi tôi nhận lời làm bạn gái của Nhã. Hôm chúng tôi công khai mối quan hệ với mọi người, Huy đã rất sốc. Hôm đó Huy uống rất nhiều, trong cơn say, lợi dụng lúc không có ai, Huy đã kéo tôi ra phía sau, Huy nói thật sự rất đau lòng. Huy không ngờ rằng sự nhu nhược của anh đã để mất tôi, rồi Huy ôm chầm lấy tôi.

Trong giấy phút ấy, Nhã đã chứng kiện mọi chuyện nhưng Nhã không hề nói gì với tôi (sau khi cưới nhau, anh mới nói). Thêm một lần khác, lúc Tôi và Huy đang nói chuyện thì Nhã cũng bắt gặp tình cảnh ấy. Nhưng có lẽ lần thứ 2 này nghiêm trọng hơn lần thứ nhất, Huy đã hôn tôi, tôi biết bản thân mình cũng khốn nạn nên mới không lý trí như thế, để cho Huy hôn. Huy nói Huy biết tôi yêu Huy, tôi đến vơí Nhã chỉ là để chọc tức Huy, Huy bảo tôi chia tay với Nhã. Tôi và Huy sẽ kết hôn. Tôi nói "Để em suy nghĩ" - một câu trả lời ngu ngốc mà tôi đã thốt ra trong lúc không kiềm chế được bản thân mình.

Thời gian đó Nhã cũng vẫn quan tâm tôi, yêu thương tôi, không có bất cứ sự thay đổi nào. Tôi đã nhận ra rằng, tôi thật lòng yêu Nhã, với Huy chỉ là phút bồng bột khi không kiềm chế được tình cảm mà thôi.

Tôi và Nhã kết hôn vào ngày 6/4/2012. Trước khi cầu hôn tôi, Nhã có hỏi  tôi: "Em có gì dấu anh không, em có từng lừa dối anh không?" - Tôi trả lời quả quyết "Không". Ngày hạnh phúc của tôi, tôi ngập tràn trong niềm vui mà đâu biết rằng đó là ngày bắt đầu những đau khổ.

Đêm tân hôn, tôi không biết tại sao khi làm chuyện ấy, tôi không chảy máu. Anh điên cuồng mắng chửi, bảo rằng tôi không còn con gái đã quan hệ với ai. Thật lòng tôi có thể thề với trời đất, tôi không quan hệ với ai hết, tôi không biết tại sao lại như thế. Tôi là mẫu phụ nữ hơi bị truyền thống, không thích quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Anh mắng nhiếc tôi thậm tệ, dù tôi có giải thích như thế nào anh cũng không tin. Anh kể lại những lần nói chuyện giữa tôi và Huy. Cả câu nói "Để em suy nghĩ!" của tôi. aAh bảo có phải tôi đã quan hệ với Huy không, tôi đã cắm sừng anh lúc tôi và anh yêu nhau. Anh nói, anh đã muốn tha thứ hết cho tôi, bỏ qua những gì tôi đã nói với Huy, bỏ qua tất cả để sống hạnh phúc nhưng khi phát hiện tôi không còn nữa, anh không thể nào chấp nhận được. Nếu yêu Huy tại sao lại làm bạn gái anh, tại sao lại lấy anh? Tôi khóc và chỉ biết khóc. Anh không tin bất cứ điều gì tôi giải thích.

Lần đầu tiên tôi bị ăn một cái tát như trời giáng, Tôi thật sự sững sờ. Anh đánh tôi ngay trong đêm tân hôn. Tôi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi biết, tôi đã có phút yếu lòng, đã làm thương tổn anh, nhưng thật sự tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn với ai hết. Bản thân tôi luôn giữ mình suốt bao nhiêu năm qua nhưng bây giờ tình ngay lý gian, tôi phải làm thế nào đây?

Mới cưới nhau 2 tháng, nhưng số lần anh đi suốt đêm chắc cũng đã khoảng 30 ngày. 30 ngày một mình tôi trong căn nhà âm u, lạnh lẽo và chỉ biết khóc. Tôi không thể nói với ai cả.

Mới cưới nhau 2 tháng, tôi đã lãnh trọn 3 trận đòn từ anh. Và hơn 10 lần tôi phải ngất xỉu vì sự giày vò của anh. Anh luôn ám ảnh tôi đã quan hệ với người đàn ông khác và đặc biệt là Huy nên mỗi khi gần gũi, anh cố tình làm tôi rất đau, đến khi tôi không thể tiếp tục được và ngất xỉu anh mới chịu dừng lại.

Sự việc càng trở nên tồi tệ hơn, khi tuần trước tôi có lệnh đi công tác ra Hà Nội 2 tuần. Tôi nhận được tin lúc sáng, phân vân lắm, không biết có nên đi hay không. Tôi nghĩ có lẽ là nên đi để tránh anh 2 tuần, để xem anh có thay đổi chút gì không. Không ngờ, đến buổi chiều, anh gọi điện bảo mấy đứa bạn bảo tụ tập đi ăn, lâu rồi không thấy tôi và anh. Tất nhiên là anh muốn tôi đi.

Chiều cả bọn gặp nhau, có cả Huy. Chồng tôi thể hiện thái độ rất yêu thương tôi, có lẽ anh muốn Huy nhìn thấy điều ấy. Mọi người đang vui vẻ với nhau thì Huy buột miệng bảo tuần sau Huy đi Hà Nội 1 tháng. Mọi người ai cũng nhao nhao bảo Huy mua quà. Có tôi là thất thần, nếu tối nay về tôi bảo với chồng tôi, tuần sau tôi đi công tác lại là Hà Nội thế nào cũng sống không yên với anh. Tôi tự nhủ, mình cũng may mắn lắm, may mà chưa nói, ngày mai vào công ty xin sếp để người khác đi vậy. Tôi đang cố gắng hàn gắn lại tình cảm với chồng tôi. Tôi không muốn làm vỡ tan hạnh phúc (dù bây giờ nó không phải là hạnh phúc), tôi sẽ không làm bất cứ điều gì để anh hiểu lầm nữa.

Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, ông trời không thương tôi. Cô bé chung công ty của tôi, đến đây đi ăn cùng bạn trai gặp tôi và chồng tôi thì rất vui vẻ chào hỏi. Vô tình cô bé ấy bảo: "Chị Q tuần sau đi Hà Nội rồi, có báo cáo với anh Nhã chưa. Anh mà không cho đi thì chết à". Chồng tôi quay sang nhìn tôi cười cười (nhưng tôi biết sắp có thêm giông bão nữa rồi). Tôi cố gắng tự nhiên trả lời bé ấy "Chị chỉ mới nghe sếp nói hồi sáng, chị định tối về sẽ bàn với anh ấy, nhưng mà cũng chưa chắc tại chị chưa quyết định là sẽ đi".


Không cần nghĩ, tôi cũng biết chồng tôi đang điên tiết đến thế nào. Làm gì mà có chuyện trùng hợp vậy. Tôi đi Hà Nội, Huy cũng công tác ra đó. Ngay cả tôi còn không nghĩ nó trùng hợp thế mặc dù là trùng hợp, chứ nói gì đến chồng tôi. Suốt trên đường về nhà, anh không nói một lời nào. Vừa mở cửa bước vào nhà, chống chân xe xong, tôi chưa kịp phản ứng đã lãnh ngay cái tát từ anh. Cũng những lời sỉ nhục đinh tai buốt óc. Tôi giải thích thế nào cũng không xong, vẫn phải  mang tiếng lẳng lơ đê tiện từ anh. Tôi đau khổ tuyệt vọng nói:

- Nếu anh đã không tin em như vậy, nếu anh cho là em như vậy thì mình ly dị đi. Anh sẽ đỡ phải chướng mắt.

- Bốp! - Lời chưa nói hết câu, tôi đã bị thêm một cái tát nữa. Anh điên cuồng lao đến mắng chửi tôi.

- Cô muốn ly dị để đi theo thằng đó hả? Cô tưởng tôi ngu để cho cô và thằng đó toại nguyện hả?

- Không có gì mà hẹn nhau đi Hà Nội. Tin cô, chỉ có ngu mới tin cô.

Song song với lời nói là anh lôi tôi xềnh xệch vào phòng, mặc cho tôi va phải thứ gì đau nhói. Sau đêm đó, tôi nằm bẹp trên giường không thể cử động, người thì bầm tím. Tôi phải xin nghỉ bệnh ở nhà đến hôm nay, cũng để tránh phải đi công tác.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi biết chuyện đến hôm nay một phần cũng do lỗi tôi gây ra,vì cách hành xử trẻ con của tôi ngày xưa. Nhưng tôi thật lòng yêu anh, tôi đã xác định rõ ràng trước khi nhận lời cầu hôn của anh. Tôi chỉ mong anh hiểu cho tôi.

Thật sự với Huy hay bạn trai cũ của tôi, tôi không hề có quan hệ. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi và cũng là người tôi yêu duy nhất bây giờ. Tôi mong anh hiểu để cả 2 vợ chồng cùng vun vén lại hạnh phúc gia đình. Còn nếu cứ tiếp diễn thế này, tôi sẽ rời xa anh mãi mãi.

Chia sẻ
Đọc thêm