Mỗi tối con dâu đều ngồi trong ô tô gần một tiếng rồi mới lên nhà, biết lý do mà tôi mất ngủ nhiều đêm

Vỹ Đình,

Đến cuối tuần, khi chỉ có hai mẹ con ở nhà, tôi mới hỏi thật lòng...

Tôi sống cùng vợ chồng con trai đã hơn một năm để tiện cho bọn trẻ. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ con dâu có cuộc sống đáng mơ ước. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, kinh tế khá giả, con trai tôi không rượu chè, không bài bạc, cũng chưa bao giờ to tiếng với vợ. Mỗi lần nhìn các con đi làm về cùng nhau, tôi vẫn thấy yên tâm vì nghĩ gia đình chúng rất êm ấm.

Cho đến một chuyện lặp đi lặp lại suốt nhiều tháng khiến tôi bắt đầu để ý.

Tan làm lúc nào con dâu cũng về đến cổng trước. Nhưng thay vì bước vào nhà, con bé lại ngồi yên trong ô tô. Có hôm mười lăm phút, có hôm gần một tiếng. Tôi từng nghĩ con bận gọi điện cho khách hàng hoặc tranh thủ xử lý công việc nên không hỏi.

Một buổi tối trời mưa rất lớn, tôi ra cổng lấy quần áo thì thấy xe đã đỗ từ lâu, đèn trong xe vẫn sáng. Con dâu chỉ ngồi lặng, hai tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tôi gõ cửa kính, con giật mình rồi vội cười, bảo vừa nghe điện thoại xong.

Tôi tin lời con bé. Nhưng những ngày sau, cảnh ấy vẫn tiếp diễn.

Ảnh minh họa

Đến cuối tuần, khi chỉ có hai mẹ con ở nhà, tôi mới hỏi thật lòng rằng có phải công việc quá áp lực nên con thường ngồi ngoài xe lâu như vậy không.

Con dâu im lặng rất lâu rồi mới nói một câu khiến tôi nghẹn lòng. Con bảo khoảng thời gian ngồi trong xe là lúc con được nghỉ ngơi duy nhất trong ngày.

Con bé kể, sáng nào cũng dậy từ hơn 5 giờ để chuẩn bị đồ ăn sáng cho con, ăn trưa cho chồng rồi mới đi làm. Tan sở, nó lại vội vàng đón con, đưa đứa lớn đi học thêm, ghé chợ, về nhà nấu cơm. Bước qua cánh cửa là hàng loạt việc chờ sẵn: cơm nước, tắm cho con, dọn dẹp, giặt giũ, chuẩn bị quần áo cho ngày hôm sau.

"Con ngồi thêm một lúc để tự nhủ mình phải vui vẻ bước vào nhà. Nếu vào ngay, nhiều hôm con sợ mình sẽ cáu gắt với mọi người", nó nói.

Từ hồi tôi bị tai biến sức khỏe không được tốt nên cũng không đỡ đần được chúng nó nhiều việc. Con dâu cũng nói bà quanh quẩn với 3 đứa trẻ cũng mệt rồi. Tôi hỏi nó sao không bảo chồng đỡ đần cho, nó cười gượng: "Nhắc một lần thì là chia sẻ, nhắc mãi lại giống như xin xỏ, con tự làm cho nhanh mẹ ạ".

Đêm đó, tôi nằm mãi không ngủ.

Tôi chợt nhớ ngày còn nhỏ, con trai tôi chưa bao giờ phải rửa bát hay quét nhà. Tôi luôn nghĩ con học hành vất vả, những việc ấy để mẹ làm cho nhanh. Đến khi lấy vợ, tôi vẫn mặc nhiên khen con dâu đảm đang mỗi khi thấy nhà cửa gọn gàng, mà chưa từng hỏi ai là người giữ cho ngôi nhà ấy luôn ngăn nắp.

Hôm sau, tôi gọi con trai ra nói chuyện. Tôi không kể việc con dâu tâm sự, chỉ hỏi rằng lần gần nhất nó tự nấu một bữa cơm cho vợ là khi nào. Nó nghĩ rất lâu nhưng không trả lời được.

Từ đó đến nay, tôi thấy con trai bắt đầu về sớm hơn vài buổi trong tuần, chủ động đón con hoặc vào bếp cùng vợ. Còn con dâu cũng không ngồi trong xe lâu như trước nữa.

Chỉ một giờ đồng hồ mỗi buổi chiều, tôi mới hiểu có những người phụ nữ không sợ bận, cũng không sợ vất vả. Điều khiến họ mệt nhất là phải gom hết cảm xúc của mình ngoài cánh cổng, rồi mỉm cười bước vào nhà như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Chia sẻ