Mẹ chồng cũ đột nhiên muốn giao hết tài sản cho tôi giữ, sự thật phía sau khiến tôi đau lòng

Vỹ Đình,

Vài tuần sau, chuyện tương tự lại xảy ra.

Tôi và chồng cũ ly hôn đã gần bốn năm. Không có người thứ ba, cũng không vì tiền bạc. Chỉ là sau nhiều năm chung sống, chúng tôi không còn tìm được tiếng nói chung. Hai con ở với tôi, còn anh vẫn qua lại thăm con đều đặn.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là sau ly hôn, tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ chồng cũ. Mỗi tháng tôi đều đưa hai cháu về thăm bà vài lần. Có khi bà nhớ các cháu, lại gọi tôi sang ăn bữa cơm. Tôi luôn nghĩ, vợ chồng có thể không còn là người một nhà, nhưng tình cảm bà cháu thì không nên vì thế mà mất đi.

Khoảng nửa năm nay, mẹ chồng cũ bắt đầu có biểu hiện lạ. Có hôm bà gọi điện hỏi tôi đã ăn cơm chưa, mười phút sau lại gọi hỏi đúng câu đó. Gia đình đưa bà đi khám, bác sĩ kết luận bà đang ở giai đoạn đầu của chứng sa sút trí tuệ.

Một buổi chiều, bà bất ngờ gọi tôi sang. Vừa thấy tôi, bà mở tủ lấy ra một tập giấy tờ nhà đất rồi nắm chặt tay tôi. Bà bảo muốn giao toàn bộ giấy tờ cho tôi giữ.

Ảnh minh họa

Tôi giật mình, vội từ chối và bảo bà nên đưa cho con trai. Bà lắc đầu rất kiên quyết, nói chỉ tin mình tôi, còn giao cho con trai bà không yên tâm (chồng tôi từng có thời gian chơi bời rồi nợ nần).

Tôi nghĩ bà đã lẫn nên chỉ nhẹ nhàng cất giấy tờ lại vào tủ. Hôm ấy tôi không kể với ai, sợ mọi người hiểu lầm.

Vài tuần sau, chuyện tương tự lại xảy ra. Lần này, trước mặt cả con trai và em gái, bà vẫn nhất quyết gọi tên tôi, nói tôi là người giữ giúp bà mọi tài sản. Chồng cũ của tôi tỏ ra khó chịu, còn tôi chỉ biết đứng lặng.

Đến tối, em gái anh gọi cho tôi. Cô ấy nói bác sĩ giải thích người mắc bệnh ở giai đoạn đầu có lúc nhớ lúc quên, nhưng những ký ức sâu đậm và cảm xúc họ dành cho người khác lại thường rất thật.

Hôm sau, lúc tỉnh táo, mẹ chồng cũ xin lỗi vì đã làm mọi người khó xử. Bà nắm tay tôi rồi chậm rãi nói rằng bà biết mình đang dần quên nhiều thứ nên muốn làm nốt điều còn nhớ.

Bà bảo, ngày tôi ly hôn, bà từng trách tôi rất nhiều. Sau này sống cùng con trai, bà mới hiểu cuộc hôn nhân ấy tan vỡ không hoàn toàn là lỗi của tôi. Có những điều bà đã biết quá muộn, cũng có những lần bà muốn xin lỗi nhưng không đủ can đảm.

Bà nói nếu sau này mình không còn minh mẫn, người bà tin nhất không phải vì tôi từng là con dâu, mà vì tôi là người duy nhất sau ly hôn vẫn đều đặn đưa các cháu về thăm bà, vẫn hỏi han khi bà ốm, vẫn coi bà là người thân.

"Tài sản rồi cũng chỉ là giấy tờ. Điều mẹ sợ nhất là một ngày không còn nhớ nổi ai là người thật lòng với mình".

Nghe đến đó, tôi không cầm được nước mắt.

Cuối cùng, tôi vẫn không nhận giữ bất kỳ giấy tờ nào. Tôi chỉ khuyên mẹ giao lại cho các con khi còn tỉnh táo. Nhưng từ hôm ấy, trong lòng tôi luôn day dứt. Có lẽ điều mẹ muốn trao cho tôi chưa bao giờ là tài sản, mà là một sự tin tưởng. Và điều khiến tôi đau lòng nhất là, ở những ngày trí nhớ dần rời xa mình, người bà nghĩ đến đầu tiên lại không phải con trai ruột, mà là cô con dâu cũ mà bà từng có lúc trách oan.

Chia sẻ