Mối tình định mệnh của cặp đôi yêu trong “kỷ luật thép”
Trong suốt 5 năm yêu nhau, Hải Yến và Thanh Võ hầu như chỉ "được" hẹn hò vào buổi tối, ở một địa điểm duy nhất, 22h30 là giờ giới nghiêm, không thể đến nơi ở thăm nhau vì có bảo vệ canh gác...
Định mệnh se duyên chàng - nàng trường An Ninh
Chào Yến, nghe nói ngay từ lần đầu gặp chàng, bạn đã “chết đứ đừ”. Điều gì ở anh ấy đã hấp dẫn bạn đến vậy?
Hồi đi thi đại học, ở phòng thi chỉ có mỗi mình mình là nữ, còn lại hơn 30 bạn nam. Lúc đó, mình chỉ nghĩ rằng tất cả đều là đối thủ nên không quan tâm đến ai hết, đến buổi chiều thi môn lịch sử thì mình mới nhìn thấy chàng. Lúc đó chàng hỏi mình: “Bạn có khát nước không, lấy nước của mình mà uống”. Thế là mình “chết” ngay cái dáng thư sinh, trắng trẻo, điềm đạm và ngoan ngoãn của chàng.
Mình thích nhất mỗi khi chàng cười mỉm, chỉ cần thoáng qua thôi là tim mình đã đập thình thịch rồi.
Đến sau khi thi đại học, mình vẫn mong được gặp chàng. Nói ra hơi xấu hổ nhưng mình đã tương tư đến 2 tháng trời. Đến khi xem kết quả, mình cứ nghĩ chàng không đỗ nên hơi buồn.
Không ngờ, ngày đầu tiên nhập trường, mình lại bắt gặp chàng ta với nụ cười rất tươi. Lúc đó, mình vừa bất ngờ, vừa có chút linh tính rằng cuộc gặp gỡ này hình như là định mệnh.
Từ khi gặp Thanh Võ, mình đã có ý định muốn được ở gần, hiểu về anh ấy nhiều hơn. Do học khác lớp, khác khoa nên chúng mình có thời gian học lệch nhau. Những buổi ăn trưa, bọn mình ăn tập trung ở phòng ăn, mình đều nán lại xem có thể “giả vờ tình cờ” gặp anh ấy không hoặc là những lần mình cố lang thang ở sân truờng, chỉ mong có thể được gặp “người ta”.
Mình suy nghĩ mãi xem có nên chủ động tấn công Võ trước hay không bởi thực ra mình rất lo nếu có người con gái khác đến bên anh ấy. Đem chuyện đi hỏi cô bạn thân, bạn ấy đã nói 1 câu khiến mình tự tin hơn rất nhiều: “Nếu bạn gặp 1 người bạn thực sự yêu thương, hãy cố gắng để ở bên nguời ấy vì nếu không, tất cả sẽ là quá muộn”.
Thế là mình quyết định chủ động bày tỏ tình cảm. Một lần 2 đứa đi dạo ở sân trường, mình đã nói rất nhiều chuyện, sau đó tỏ tình chàng bằng 1 câu rất sến: “Tớ rất yêu bạn”. Mình cứ chờ đợi chàng sẽ trả lời một câu gì đó, vậy mà chàng cứ im thin thít, không nói gì khiến mình thực sự lúng túng. Hai đứa chia tay trong không khí vô cùng nặng nề.
Lúc về phòng, mình rất buồn vì nghĩ như thế là kết thúc rồi. Thời gian sau đó, chúng mình ít gặp nhau. Cũng có nhiều chàng trai đến bên mình, tìm cách làm quen nhưng mình vẫn chỉ nhớ về anh ấy.
Sau một thời gian, đột nhiên Võ hẹn gặp mình và thổ lộ rằng không phải vì anh ấy không yêu mình mà lo lắng không biết có thể đem lại hạnh phúc cho mình hay không, bởi gia đình anh ở rất xa. Nhưng khi thấy các "vệ tinh" vây quanh mình, anh ấy đã nhận ra rằng, dù thế nào anh cũng quyết không để mất mình.
5 năm yêu nhau không phải khoảng thời gian ngắn. Chắc hẳn 2 bạn đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp?
Mình nhớ nhất kỉ niệm trong lần đi dân vận ở Thanh Lãng, Vĩnh Phúc trong vòng 1 tháng cùng với lớp. Vào chiều muộn ngày 8.3, trời rất lạnh, lại mưa gió mà anh đã bất chấp thời tiết đến thăm mình với một bông hoa hồng trong tay. Mình vô cùng ngạc nhiên, vội chạy tới nơi anh ấy đang đứng và ôm chầm lấy anh vì quá hạnh phúc.
Nhiều người rất tò mò không biết tình yêu trong trường An Ninh với môi trường "kỷ luật thép" như vậy có gì đặc biệt?
Chúng mình chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối vì ban ngày mỗi người đều có lịch tập trung riêng theo lớp, theo chuyên khoa. Học viên không được ra ngoài nên tình yêu chỉ bó hẹp trong khuôn viên nhà trường. Các bạn nam thì không được sang khu nhà của các bạn nữ. Mỗi khu nhà đều có bảo vệ gác ở dưới, 22h30 là giờ giới nghiêm nên mình phải về phòng. Chính vì thế, mình cũng có những kỉ niệm thú vị mỗi khi trực gác đêm ở sân trường, anh đều đến nói chuyện, mang đồ ăn cho mình đỡ buồn. Lúc đó, mình cảm thấy những buổi gác trôi qua thật nhanh.
Đám cưới vào ngày 7.12 tới đây sẽ chính thức khép lại 5 năm hẹn hò của hai bạn. Trước khi cưới, nghe nói Yến đã đưa ra thử thách đính hôn khá gay go với chàng?
Mình đã “cao giọng” thách thức chàng rằng, nếu cầu hôn không lãng mạn, không đúng ý mình thì mình sẽ không cưới đâu. Lúc ấy, nhìn mặt anh đỏ bừng vì lo lắng. Rồi anh ấy mất 2 tuần để suy nghĩ làm mình cũng thấy nóng ruột vì lời cầu hôn. Anh đã đặt trước bữa tối tại một quán ăn mà mình yêu thích. Hôm đó anh chuẩn bị đèn trăng, nến rồi thắp thành hình trái tim. Cả cửa hàng chỉ có 2 đứa mình ngồi ôn lại kỉ niệm xưa. Rồi thật bất ngờ, anh quỳ xuống, cầm tay mình và nói: “Hải Yến, em có đồng ý lấy anh không?”.
Anh đã lồng nhẫn đính hôn vào 1 sợi chỉ đỏ rồi đeo vào tay mình, thì thầm với mình rằng, sợi chỉ đỏ là sợi dây se duyên giữa 2 đứa nên dù thế nào mình cũng không được tháo nhẫn ra.
Yến bật mí rằng bạn sẽ “dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về”. Vậy kế hoạch "dạy chồng" này cụ thể thế nào vậy?
Thực ra, nói “dạy” thì hơi to tát nhưng mình muốn 2 vợ chồng cùng chia sẻ công việc nhà. Trước khi cưới, chúng mình thống nhất rõ ràng từng công việc. Có chuyện gì cũng cần trao đổi thẳng thắn, không được giấu giếm. Khi cưới nhau, những vấn đề về tài chính, nội bộ trong gia đình là phải rõ ràng và 2 người đều phải có trách nhiệm. Mình dự định làm bản cam kết hôn nhân. Bật mí nhé, mình đang thuyết phục anh xã kí vào bản cam kết đấy!
Nhà chồng bạn khá xa Hà Nội, 2 bạn lại là công chức. Yến dự định sẽ sắp xếp thời gian ra sao để cân bằng giữa công việc và gia đình?
Mẹ chồng mình khá dễ tính, mình hay trao đổi với mẹ qua điện thoại để hỏi về những công việc của gia đình chồng. Chúng mình ở xa nên bố mẹ chồng cũng thông cảm. Tuy vậy, khi gia đình có việc quan trọng, những dịp lễ Tết, chúng mình sẽ cố gắng sắp xếp để có mặt đầy đủ.
Trong hình dung của bạn, cuộc sống sau khi kết hôn...
Sẽ có rất nhiều khó khăn, bởi sống chung giữa hai người là điều không hề dễ dàng. Làm sao để dung hòa hai cá tính, hai sở thích, hai thói quen khác nhau… Rồi còn nhiều vấn đề khác nữa như: chuyện đối nội, đối ngoại, vấn đề nhà cửa, tài chính… Nhưng mình nghĩ, với tình yêu và sự thấu hiểu trong 5 năm hai đứa yêu nhau sẽ là động lực lớn để chúng mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Chúc 2 bạn hạnh phúc và có những ngày trăng mật thật ngọt ngào!
Chào Yến, nghe nói ngay từ lần đầu gặp chàng, bạn đã “chết đứ đừ”. Điều gì ở anh ấy đã hấp dẫn bạn đến vậy?
Hồi đi thi đại học, ở phòng thi chỉ có mỗi mình mình là nữ, còn lại hơn 30 bạn nam. Lúc đó, mình chỉ nghĩ rằng tất cả đều là đối thủ nên không quan tâm đến ai hết, đến buổi chiều thi môn lịch sử thì mình mới nhìn thấy chàng. Lúc đó chàng hỏi mình: “Bạn có khát nước không, lấy nước của mình mà uống”. Thế là mình “chết” ngay cái dáng thư sinh, trắng trẻo, điềm đạm và ngoan ngoãn của chàng.
Mình thích nhất mỗi khi chàng cười mỉm, chỉ cần thoáng qua thôi là tim mình đã đập thình thịch rồi.
Đến sau khi thi đại học, mình vẫn mong được gặp chàng. Nói ra hơi xấu hổ nhưng mình đã tương tư đến 2 tháng trời. Đến khi xem kết quả, mình cứ nghĩ chàng không đỗ nên hơi buồn.
Không ngờ, ngày đầu tiên nhập trường, mình lại bắt gặp chàng ta với nụ cười rất tươi. Lúc đó, mình vừa bất ngờ, vừa có chút linh tính rằng cuộc gặp gỡ này hình như là định mệnh.
Yến đã thổ lộ tình cảm với chàng ra sao? Bạn có thể kể về giây phút đó được không?
Từ khi gặp Thanh Võ, mình đã có ý định muốn được ở gần, hiểu về anh ấy nhiều hơn. Do học khác lớp, khác khoa nên chúng mình có thời gian học lệch nhau. Những buổi ăn trưa, bọn mình ăn tập trung ở phòng ăn, mình đều nán lại xem có thể “giả vờ tình cờ” gặp anh ấy không hoặc là những lần mình cố lang thang ở sân truờng, chỉ mong có thể được gặp “người ta”.
Mình suy nghĩ mãi xem có nên chủ động tấn công Võ trước hay không bởi thực ra mình rất lo nếu có người con gái khác đến bên anh ấy. Đem chuyện đi hỏi cô bạn thân, bạn ấy đã nói 1 câu khiến mình tự tin hơn rất nhiều: “Nếu bạn gặp 1 người bạn thực sự yêu thương, hãy cố gắng để ở bên nguời ấy vì nếu không, tất cả sẽ là quá muộn”.
Thế là mình quyết định chủ động bày tỏ tình cảm. Một lần 2 đứa đi dạo ở sân trường, mình đã nói rất nhiều chuyện, sau đó tỏ tình chàng bằng 1 câu rất sến: “Tớ rất yêu bạn”. Mình cứ chờ đợi chàng sẽ trả lời một câu gì đó, vậy mà chàng cứ im thin thít, không nói gì khiến mình thực sự lúng túng. Hai đứa chia tay trong không khí vô cùng nặng nề.
Lúc về phòng, mình rất buồn vì nghĩ như thế là kết thúc rồi. Thời gian sau đó, chúng mình ít gặp nhau. Cũng có nhiều chàng trai đến bên mình, tìm cách làm quen nhưng mình vẫn chỉ nhớ về anh ấy.
Sau một thời gian, đột nhiên Võ hẹn gặp mình và thổ lộ rằng không phải vì anh ấy không yêu mình mà lo lắng không biết có thể đem lại hạnh phúc cho mình hay không, bởi gia đình anh ở rất xa. Nhưng khi thấy các "vệ tinh" vây quanh mình, anh ấy đã nhận ra rằng, dù thế nào anh cũng quyết không để mất mình.
Mình nhớ nhất kỉ niệm trong lần đi dân vận ở Thanh Lãng, Vĩnh Phúc trong vòng 1 tháng cùng với lớp. Vào chiều muộn ngày 8.3, trời rất lạnh, lại mưa gió mà anh đã bất chấp thời tiết đến thăm mình với một bông hoa hồng trong tay. Mình vô cùng ngạc nhiên, vội chạy tới nơi anh ấy đang đứng và ôm chầm lấy anh vì quá hạnh phúc.
Nhiều người rất tò mò không biết tình yêu trong trường An Ninh với môi trường "kỷ luật thép" như vậy có gì đặc biệt?
Chúng mình chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối vì ban ngày mỗi người đều có lịch tập trung riêng theo lớp, theo chuyên khoa. Học viên không được ra ngoài nên tình yêu chỉ bó hẹp trong khuôn viên nhà trường. Các bạn nam thì không được sang khu nhà của các bạn nữ. Mỗi khu nhà đều có bảo vệ gác ở dưới, 22h30 là giờ giới nghiêm nên mình phải về phòng. Chính vì thế, mình cũng có những kỉ niệm thú vị mỗi khi trực gác đêm ở sân trường, anh đều đến nói chuyện, mang đồ ăn cho mình đỡ buồn. Lúc đó, mình cảm thấy những buổi gác trôi qua thật nhanh.
Môi trường bó hẹp như vậy có khiến hai bạn cảm thấy nhàm chán không?
Việc nhàm chán là vấn đề của rất nhiều cặp đôi yêu nhau trong trường. Nhiều người đã chia tay vì suốt ngày phải nhìn thấy nhau. Họ cảm thấy không có khoảng trời riêng để chia sẻ, tâm sự cùng nhau. Cũng có nhiều lúc, chúng mình rơi vào tình trạng như vậy.
Nhưng rồi cả hai nhận ra rằng, đôi khi chẳng cần nói gì, chỉ cần được ngồi cạnh nhau, cùng ngắm trăng đã là đủ. Những ngày cuối tuần, chúng mình được ra ngoài nên thường đi khám phá những điểm thú vị ở Hà Nội, ăn những món ăn ngon… Đôi khi mình cũng "trốn" đi với bạn bè để anh được tự do hơn. Và anh ấy cũng vậy.
Việc nhàm chán là vấn đề của rất nhiều cặp đôi yêu nhau trong trường. Nhiều người đã chia tay vì suốt ngày phải nhìn thấy nhau. Họ cảm thấy không có khoảng trời riêng để chia sẻ, tâm sự cùng nhau. Cũng có nhiều lúc, chúng mình rơi vào tình trạng như vậy.
Nhưng rồi cả hai nhận ra rằng, đôi khi chẳng cần nói gì, chỉ cần được ngồi cạnh nhau, cùng ngắm trăng đã là đủ. Những ngày cuối tuần, chúng mình được ra ngoài nên thường đi khám phá những điểm thú vị ở Hà Nội, ăn những món ăn ngon… Đôi khi mình cũng "trốn" đi với bạn bè để anh được tự do hơn. Và anh ấy cũng vậy.
Lời cầu hôn siêu lãng mạn
Đám cưới vào ngày 7.12 tới đây sẽ chính thức khép lại 5 năm hẹn hò của hai bạn. Trước khi cưới, nghe nói Yến đã đưa ra thử thách đính hôn khá gay go với chàng?
Mình đã “cao giọng” thách thức chàng rằng, nếu cầu hôn không lãng mạn, không đúng ý mình thì mình sẽ không cưới đâu. Lúc ấy, nhìn mặt anh đỏ bừng vì lo lắng. Rồi anh ấy mất 2 tuần để suy nghĩ làm mình cũng thấy nóng ruột vì lời cầu hôn. Anh đã đặt trước bữa tối tại một quán ăn mà mình yêu thích. Hôm đó anh chuẩn bị đèn trăng, nến rồi thắp thành hình trái tim. Cả cửa hàng chỉ có 2 đứa mình ngồi ôn lại kỉ niệm xưa. Rồi thật bất ngờ, anh quỳ xuống, cầm tay mình và nói: “Hải Yến, em có đồng ý lấy anh không?”.
Anh đã lồng nhẫn đính hôn vào 1 sợi chỉ đỏ rồi đeo vào tay mình, thì thầm với mình rằng, sợi chỉ đỏ là sợi dây se duyên giữa 2 đứa nên dù thế nào mình cũng không được tháo nhẫn ra.
Thực ra, nói “dạy” thì hơi to tát nhưng mình muốn 2 vợ chồng cùng chia sẻ công việc nhà. Trước khi cưới, chúng mình thống nhất rõ ràng từng công việc. Có chuyện gì cũng cần trao đổi thẳng thắn, không được giấu giếm. Khi cưới nhau, những vấn đề về tài chính, nội bộ trong gia đình là phải rõ ràng và 2 người đều phải có trách nhiệm. Mình dự định làm bản cam kết hôn nhân. Bật mí nhé, mình đang thuyết phục anh xã kí vào bản cam kết đấy!
Nhà chồng bạn khá xa Hà Nội, 2 bạn lại là công chức. Yến dự định sẽ sắp xếp thời gian ra sao để cân bằng giữa công việc và gia đình?
Mẹ chồng mình khá dễ tính, mình hay trao đổi với mẹ qua điện thoại để hỏi về những công việc của gia đình chồng. Chúng mình ở xa nên bố mẹ chồng cũng thông cảm. Tuy vậy, khi gia đình có việc quan trọng, những dịp lễ Tết, chúng mình sẽ cố gắng sắp xếp để có mặt đầy đủ.
Trong hình dung của bạn, cuộc sống sau khi kết hôn...
Sẽ có rất nhiều khó khăn, bởi sống chung giữa hai người là điều không hề dễ dàng. Làm sao để dung hòa hai cá tính, hai sở thích, hai thói quen khác nhau… Rồi còn nhiều vấn đề khác nữa như: chuyện đối nội, đối ngoại, vấn đề nhà cửa, tài chính… Nhưng mình nghĩ, với tình yêu và sự thấu hiểu trong 5 năm hai đứa yêu nhau sẽ là động lực lớn để chúng mình vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Chúc 2 bạn hạnh phúc và có những ngày trăng mật thật ngọt ngào!
Tên nàng: Nguyễn Hải Yến
Sinh năm: 1988 Nghề nghiệp: Cán bộ Tên chàng: Triệu Thanh Võ Sinh năm: 1988 Nghề nghiệp: Giảng viên Học viện An ninh Nhân dân |