7 năm - một mối tình hàng xóm nên thơ

Hoài Thu,
Chia sẻ

7 năm trong tình yêu ngọt ngào và lãng mạn, đôi bạn trẻ này đang chờ đón một kết thúc tuyệt vời cho mối tình đẹp như chính tên “thơ” của cô gái.

Cô hàng xóm và lời tỏ tình dễ thương
     
Nhà  Thơ và Việt cách nhau chỉ một con sông. Ngày ngày, trên con đường tới trường, trái tim Việt luôn xốn xang vì hình ảnh cô nữ sinh có nụ cười hiền hậu, tươi tắn là Thơ. Nhưng với bản tính nhút nhát, lần nào Việt cũng chỉ dám trộm nhìn cô nữ sinh ấy mà chẳng bao giờ dám dừng lại bắt chuyện.

Rồi như một cơ duyên, bữa đó Thơ muộn học, thay vì đi bộ như mọi lần, nhìn thấy anh chàng hàng xóm đạp xe qua, Thơ liền cất tiếng nhờ: “Anh ơi, làm ơn cho em đi nhờ tới trường với ạ”. Cơ hội ngàn năm đến, ấy vậy mà Việt mặt đỏ bừng mặt, lao xe đi thẳng. Thơ hậm hực trách anh chàng hàng xóm kiêu kì làm cô muộn học mà không biết rằng tại Việt run quá không biết phải đối diện thế nào, mải đắn đo mãi thì vòng xe đã lăn bánh quá xa rồi.



Phải mất một thời gian dài Việt mới có đủ can đảm làm quen và nói chuyện với Thơ. Cả hai “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Khoảng cách xa xôi lại chính là cơ hội giúp họ gần nhau hơn. Năm đó, Thơ thi trượt đại học phải ở nhà ôn lại một năm. Việt lên Hà Nội theo học ngành xây dựng.

Những năm tháng đó điện thoại chưa phổ biến nhiều, cặp đôi này chỉ có thể hẹn gặp nhau qua mạng tuần một lần. Cho tới một ngày, Việt lẳng lặng về mà không báo trước cho Thơ. Anh vẫn hẹn cô lên mạng nói chuyện. Hai người cùng ngồi trong một quán net, Việt chỉ ngồi cách Thơ vài người. Lúc này lấy hết can đảm, Việt gõ những dòng chữ thân thương: “Anh không muốn làm anh trai em nữa, anh muốn được là  người yêu của em”. Nhận những dòng chữ đó, Thơ thấy tim mình nghẹn ngào vì hạnh phúc. Cô gõ dòng hồi âm “Em đồng ý!”. Chỉ vừa nhấn nút “enter” để gửi đi thì Thơ ngẩng mặt lên đã thấy Việt đang đứng trước cô nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.

Cùng vượt qua mọi khó khăn thời sinh viên

Có thể nói quãng thời gian trượt đại học là những ngày khó khăn nhất đối với Thơ. Vừa hụt hẫng lại phải xa người yêu nhưng Thơ đã vượt qua tất cả nhờ có tình yêu và sự giúp đỡ của Việt. Thơ tâm sự “Ngày ấy, mỗi lần anh Việt về quê thường đi xe ô tô Hoàng Long về. Vì vậy, tối nào sau lúc ôn bài, em cũng ngồi trước cửa nhà, đợi những chuyến xe từ Hà Nội về. Em hi vọng sẽ được nhìn thấy bóng dáng thân thương của người yêu em. Những lúc như thế em chỉ muốn khóc vì nhớ anh ấy”.

Hè năm thứ nhất, Việt về nghỉ hè. Thời điểm đó Thơ đang gấp rút ôn luyện cho lần thi đại học thứ hai của mình. Đôi bạn trẻ này đã có những ngày thật đáng nhớ. Mỗi lần có bài toán khó, Thơ thường mang sang nhờ Việt giải giúp. Sáng nào Việt cũng dậy sớm tập thể dục quanh khu phố và gắn lời giải của bài toán lên cánh cổng nhà Thơ vì anh biết Thơ luôn là người dậy sớm nhất trong nhà để quét dọn sân vườn. Thơ cầm mảnh giấy có lời giải và câu chúc “Cố gắng lên em nhé, anh luôn ở bên em” mà lòng nghẹn ngào quá đỗi. Tất cả những mảnh giấy đó Thơ vẫn giữ và gọi nó là “Những lá thư tình bằng số”.


Sau mùa hè năm đó Thơ cũng lên Hà Nội học. Niềm vui được gần nhau sau bao ngày xa cách đã được thỏa đầy. Vì lo Thơ mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội chưa quen, Việt tình nguyện thuê nhà trọ gần trường của Thơ để giúp cô mọi việc trong cuộc sống. Vậy là ngày nào Việt cũng phải đi hơn 10 km mới tới trường học của mình. Việt kể: “Ngày đó ngộ lắm, hôm nào cũng phải đi học thật sớm. Nếu tắc đường thì đến lớp vừa kịp thời gian, mà nếu không tắc đường thì đến lớp toàn ngồi một mình vì chưa có ma nào tới. Lắm lúc cũng cực nhưng nghĩ tới cô ấy còn chưa quen nên mình luôn tự nhủ phải cố gắng”.

Cũng giống như nhiều bạn trẻ yêu nhau khác, Việt và Thơ luôn động viên nhau trong cuộc sống. Mỗi lần một ai đó trong hai người ốm, họ đều chăm sóc chu đáo cho nhau. Khi là bát cháo Thơ hì hụi nấu cả buổi chiều, khi thì là bữa cơm Việt tự tay chuẩn bị cho Thơ. Họ đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng thiếu thốn của thời sinh viên bằng sự đủ đầy của tình yêu và sự cố gắng vì nhau. Cả Việt và Thơ đều nỗ lực hết mình cho một tương lai mà ở đó Tình yêu của họ sẽ được đơm hoa kết trái.

“… Đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”

Gần 7 năm yêu nhau, chưa bao giờ Việt và Thơ giận nhau quá hai ngày. Những giận hờn vu vơ chỉ làm cho tình yêu của họ thêm nhiều cảm xúc hơn mà thôi. Tất cả mọi người đều nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có lẽ cũng chính vì thế mà Việt và Thơ lại càng không cho phép mình làm tổn thương người kia. Đôi bạn trẻ này sống có trách nhiệm với tình yêu và người yêu của mình. Họ luôn luôn tự hào về tình yêu mà họ đang có.


Hiện tại, Việt đã ra trường và với năng lực của mình anh đã chứng tỏ được bản thân trong công việc. Anh hiện đang công tác tại Viện khoa học xây dựng Việt Nam. Còn Thơ giờ đã trở thành một cô nhân viên Marketing của một công ty giải trí. Công việc thuận lợi dường như đang mở đường cho một “Happy Ending” của mối tình 7 năm lãng mạn này. Việt nói “Mình đang chờ thời gian thích hợp để nói lời cầu hôn và rước nàng về dinh đây”.
Chia sẻ