Mới thất nghiệp nửa tháng, mẹ chồng đã "phủ đầu" mỗi ngày đến mức tôi muốn "bật" mà không "bật" được

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi lặng thinh, cố nuốt miếng cơm nghẹn đắng. Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến mẹ mình.

Đã hơn nửa tháng từ ngày tôi thất nghiệp, mà nói đúng hơn là tự mình xin nghỉ, vì không chịu nổi cảnh bị đồng nghiệp cạnh khóe, còn sếp thì suốt ngày ép làm ngoài giờ mà lương chẳng tăng thêm được đồng nào. Lúc ấy nghĩ đơn giản, nghỉ việc một thời gian, ổn định tâm lý rồi tìm công việc khác cũng chưa muộn. Vậy mà giờ ngồi đây, tôi mới hiểu, thất nghiệp khi đã có gia đình chẳng hề đơn giản như hồi còn độc thân.

Mẹ chồng tôi, bà Hồng, nổi tiếng cả xóm vì cái miệng không bao giờ chịu ngơi. Ngày tôi mới về làm dâu, bà còn cố gắng giữ ý, nay thì cứ thẳng thừng mà nói. Sáng sớm nay, tôi còn đang ngồi xem mấy trang tuyển dụng thì bà từ ngoài sân bước vào, tay chống nạnh, giọng đã cao hơn mức bình thường: "Đào ơi! Cái chổi nhà mình đâu rồi? Chị ngồi đấy từ sáng giờ không động đậy, cái nhà thì như bãi chiến trường".

Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn bà. Mới chiều hôm qua tôi vừa quét dọn, lau chùi cả buổi, có để bừa bãi gì đâu. Đang định mở miệng phân bua thì bà đã chống cây chổi xuống sàn, phát ra tiếng "cộp" rõ to, rồi liếc tôi một cái sắc lẹm: "Chồng đi làm, vợ ở nhà không kiếm được đồng nào thì phải biết đường dọn dẹp cho sạch sẽ. Đừng có mà ngồi không rồi đợi chồng nuôi. Tôi sinh anh Toàn ra không phải để đi làm còng lưng nuôi người khác".

Mới thất nghiệp nửa tháng, mẹ chồng đã "phủ đầu" mỗi ngày đến mức tôi muốn "bật" mà không "bật" được- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cắn môi, cố nhịn cơn tức, cầm điện thoại đứng dậy bước nhanh vào bếp. Tôi chưa kịp ngồi xuống thì bà đã theo vào, vừa rửa ấm nước vừa lầm bầm: "Tôi thấy chị càng ngày càng lười, không chịu đi tìm việc mới, định ở nhà ăn bám chồng hả?".

Tôi thở dài, cố nhắm mắt lại để không bật lại. Chưa tìm được việc mới không phải vì tôi lười, mà do ngành của tôi đang vào mùa ít tuyển dụng, với lại tôi cũng muốn tìm một chỗ làm ổn định hơn, không phải vắt kiệt sức như trước. Nhưng nói những điều này với bà thì khác nào đổ nước vào lá khoai.

Trưa nay, tôi dọn cơm xong, mời bà ra ăn. Bà nhìn mâm cơm, môi nhếch nhẹ: "Có mấy món này thôi à? Ở nhà cả ngày mà chỉ nấu được thế này, chắc lại lên mạng lướt đủ thứ mà không lo nội trợ chứ gì".

Tôi ngồi xuống, gắp miếng thịt vào bát, mắt liếc về phía bà, lòng sôi lên như nồi canh đang bốc khói: "Mẹ muốn ăn gì thì cứ nói, lần sau con nấu cho".

Bà đặt đũa xuống, thở dài thườn thượt: "Tôi không khó tính, nhưng vợ ở nhà phải biết chăm chồng cho tử tế, chứ cứ như mày thì làm sao giữ được chồng?".

Tôi lặng thinh, cố nuốt miếng cơm nghẹn đắng. Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến mẹ mình, nghĩ đến căn nhà nhỏ bên ngoại, nơi tôi từng thoải mái ăn bữa cơm đạm bạc mà không cần lo bị ai phán xét.

Tối đến, anh Toàn về, thấy tôi lặng lẽ ngồi ở một góc, anh xoa vai, cười trêu: "Lại bị mẹ mắng à? Thôi, chịu khó một thời gian, tìm được việc rồi mẹ sẽ bớt nói".

Tôi nhìn anh, mắt cay xè. Chịu khó thêm bao lâu nữa? Có khi nào là cả đời không? Hay tôi nên gói đồ về nhà mẹ đẻ ở tạm một thời gian cho đỡ phải nhức đầu?

Chia sẻ