Chị dâu bán bánh rán để có tiền nuôi con riêng của anh trai tôi sau khi anh qua đời

Tiểu Ngân,
Chia sẻ

Nhìn chị dâu mướt mải mồ hôi, tay phồng rộp vì bỏng dầu mỡ, cả tôi lẫn mẹ đều bật khóc vì thương.

Cuộc đời này có những mảnh đời khiến tôi không thể nghẹn ngào mỗi khi nhớ lại. Chị dâu tôi là một trong số đó. Chị không phải người phụ nữ may mắn, nhưng chị là người mạnh mẽ nhất tôi từng gặp.

Anh trai tôi mất đột ngột khi đứa con riêng của anh mới lên 5 tuổi. Cu Tí là con của anh với người vợ trước, chị ấy đã bỏ đi lấy chồng khác sau ly hôn. Chị dâu hiện tại là đồng nghiệp cũ của anh, họ làm cùng nhau ở khu công nghiệp, ở trọ cùng một chỗ. Vì mến nhau nên họ về ở chung. Gia đình đôi bên cũng không ai phản đối. Nhưng chưa kịp làm đám cưới thì anh tôi qua đời, đi làm về tắm khuya xong đột quỵ mất.

Sau đám tang của anh, bố mẹ tôi đã định đón Tí về nuôi dưỡng. Thế nhưng chị dâu tôi - người phụ nữ anh yêu thương nhất những ngày cuối đời, đã ôm lấy Tí và nói nó sẽ là con trai của chị. Chị không phải mẹ đẻ của cu Tí, nhưng chị thương nó hơn cả máu mủ ruột rà. Gia đình tôi chẳng có điều kiện, bản thân chị ấy cũng chỉ là công nhân lương 3 cọc 3 đồng, nhưng chị quyết không để Tí thiếu thốn.

Bố mẹ tôi bảo chị dọn về ở cùng nhà cho đỡ tiền thuê trọ. Ông bà có mỗi đứa cháu nội nên cũng muốn ở gần cu Tí, san sẻ bớt trách nhiệm nuôi dạy. Chứ chị dâu chưa kịp lấy danh phận gì mà phải nhận nuôi Tí thay nhà tôi thì mọi người đều thấy áy náy.

Chị dâu đồng ý dọn về ở, và chị cũng quyết định nghỉ việc nhà máy luôn để có thời gian dành cho Tí. Một buổi sáng, tôi thấy chị dậy từ 4 giờ, nhào bột, chuẩn bị nhân đậu, dừa… Chị bảo: "Chị sẽ bán bánh rán để kiếm tiền nuôi Tí".

Chị dâu bán bánh rán để có tiền nuôi con riêng của anh trai tôi sau khi anh qua đời- Ảnh 1.

Những chiếc bánh rán của chị nhỏ xinh, vàng ươm, thơm phức. Chị bán ngay ở góc cổng trường chỗ Tí học mầm non để tiện đưa đón thằng bé. Trời nắng cũng như mưa, chị vẫn đều đặn bán không nghỉ. Bánh vừa rẻ vừa ngon nên chị dâu đông khách vô cùng.

Có hôm tôi đi ngang, thấy chị ngồi co ro trong góc, tay run run đếm từng đồng lẻ, mắt đỏ hoe vì mệt. Tôi hỏi: "Chị có cần em giúp gì không?". Chị chỉ lắc đầu, cười nhẹ: "Chị lo được, miễn là cu Tí có tiền đi học, có cái ăn no là đủ".

Cu Tí không biết mẹ nuôi vất vả thế nào. Nó chỉ biết mỗi sáng dậy đã có bánh rán nóng hổi để ăn, quần áo sạch sẽ để đi học. Nó gọi chị dâu là "mẹ" một cách tự nhiên, và chị cũng luôn ôm nó thật chặt, như sợ nó cũng sẽ biến mất.

Rồi một ngày, gia đình tôi nhận được cuộc gọi báo tin chị dâu bị ngất. Đang rán bánh thì chị đổ sụp xuống, đúng giờ lũ trẻ đến trường nên may mắn có nhiều phụ huynh tốt bụng vây quanh. Vào viện thì bác sĩ bảo chị dâu làm quá sức, suy nhược vì ăn uống kham khổ. Mẹ tôi nấu cháo cho chị ăn, thương chị đến trào nước mắt. Thằng Tí còn gấp cả con hạc méo xẹo để đầu giường chị, ngọng nghịu nói mẹ nhanh khỏe để còn đến trường cùng nó.

Sáng hôm sau, tôi phát hiện ra chị dâu lại dậy sớm nhào bột, rán bánh. Tôi giận quá liền bảo chị: "Chị phải nghỉ ngơi chứ! Nghỉ một ngày có chết ai đâu?". Chị dâu cười đáp: "Nếu chị nghỉ thì lấy tiền đâu nuôi cu Tí? Nó sắp vào lớp 1 rồi...".

Tôi đứng lặng người, mắt rơm rớm. Ngoài bố mẹ ra thì đời tôi chưa thấy ai hy sinh thầm lặng như chị. Là mẹ kế mà chị tử tế hơn cả mẹ ruột. Người sinh ra thằng Tí giờ chẳng biết ở đâu, chị ta còn không liên lạc lần nào kể từ khi bỏ rơi nó. May mà cháu tôi có một người mẹ khác thương nó thay phần...

Tôi chở mẹ đi chợ ngang qua quầy bánh rán của chị dâu. Có mỗi cái bếp lò với chiếc ô rách che tạm, chị thoăn thoắt rán bánh để kịp giờ bọn trẻ tan trường. Tay chị dán đầy băng, phồng rộp lên vì bỏng mỡ, trán lấm tấm mồ hôi do nắng nóng. Sau này nhất định gia đình tôi sẽ dạy cu Tí rằng rằng tuổi thơ nó ngọt ngào nhờ những chiếc bánh rán thơm lừng của chị, nhờ người mẹ nuôi lặng lẽ đánh đổi cả thanh xuân vì nó.

Chị là ân nhân của cả gia đình tôi. Mọi người đều biết ơn chị, vì tấm lòng nhân hậu, vì đã thương anh tôi cùng con riêng của anh.

Chia sẻ