Đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn thì tôi nhận được một cuộc gọi chấn động từ mẹ chồng, những ngày sau đó, tôi sống trong giằng xé

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Những lúc ấy, tôi chỉ biết im lặng nghe cho qua, rồi cúp máy mà nước mắt giàn giụa.

Tôi từng cãi lời bố mẹ, khăng khăng đòi lấy Thiệp bằng được. Ngày ấy, tôi yêu anh ta đến mù quáng, cho rằng chỉ cần tình yêu là đủ, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Bố mẹ tôi không đồng ý, bảo Thiệp tính tình nóng nảy, gia đình lại phức tạp, nhất là ông bà bên đó khó tính, khắc nghiệt, sợ tôi không chịu nổi. Nhưng tôi bất chấp tất cả, nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng vun đắp thì sẽ hạnh phúc. Thế là đám cưới diễn ra, trong sự miễn cưỡng của bố mẹ tôi và sự hân hoan của gia đình Thiệp.

Nhưng chẳng ngờ, chỉ sau 3 năm chung sống, tôi đã thấm thía cái giá của việc bướng bỉnh. Thiệp không những nóng nảy mà còn vũ phu, lúc bình thường có thể cười nói, nhưng hễ không vừa ý là chửi bới, đập phá. Có lần, chỉ vì tôi nấu canh hơi mặn, anh ta hất đổ cả mâm cơm, giáng cho tôi cái tát như trời giáng trước mặt con trai còn đang nằm trong nôi. Ông bà nội ngồi đó nhưng không một lời can ngăn, còn bảo tôi là phụ nữ phải biết nhịn nhục, đừng có cãi chồng. Tôi uất ức, khóc thầm nhiều đêm, nhưng lại tự nhủ vì con mà cố gắng.

Cho đến một lần, tôi bị Thiệp đẩy ngã, đập đầu vào cạnh bàn khiến máu chảy ướt cả vai áo. Lúc ấy, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi đã cố chấp lấy người đàn ông này, tự giam mình vào cuộc hôn nhân địa ngục. Hôm đó, tôi bế con về nhà ngoại, quỳ xuống xin bố mẹ cho mình ly hôn. Bố tôi đỡ tôi dậy, thở dài một tiếng thật sâu, rồi bảo: "Thôi, nếu con đã quyết thì bố mẹ không cản. Về thu xếp rồi ly hôn đi cho nhẹ lòng"

Tôi đang chuẩn bị thủ tục nộp đơn ra tòa thì nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng, thông báo một tin chấn động: Thiệp bị tai nạn giao thông. Anh ta đâm vào xe tải khi đang phóng nhanh vượt ẩu, một bên chân bị nghiền nát, phải cắt bỏ từ đùi trở xuống. Nằm trong phòng hồi sức suốt nửa tháng, rồi thêm nửa tháng nữa ở viện mới trở về nhà. Vợ chồng tôi, dù chưa chính thức ly hôn, nhưng thực tế đã ly thân từ trước đó. Tôi chẳng còn muốn nhìn mặt anh ta nữa, càng không muốn quay về căn nhà ấy, nhưng bố mẹ chồng thì không buông tha.

Đang chuẩn bị làm thủ tục ly hôn thì tôi nhận được một cuộc gọi chấn động từ mẹ chồng, những ngày sau đó, tôi sống trong giằng xé - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng gọi cho tôi mỗi ngày, giọng run run đầy trách móc: "Con ơi, con về chăm chồng đi. Giờ nó như thế này rồi, ai lo cho nó ngoài con. Bố mẹ già rồi, lại yếu, không đỡ đần được gì. Đừng bỏ rơi nó lúc này con ạ".

Bố chồng tôi thì gay gắt hơn. Ông bảo nếu tôi dám bỏ Thiệp lúc này thì đừng mong sau này ngẩng mặt lên nhìn ai. Ông còn hăm dọa sẽ đến tận nhà bố mẹ tôi mà làm ầm lên, cho tôi bẽ mặt với cả họ hàng.

Những lúc ấy, tôi chỉ biết im lặng nghe cho qua, rồi cúp máy mà nước mắt giàn giụa. Bố mẹ tôi nhìn con gái tiều tụy mà xót xa, bảo tôi dứt khoát ly hôn cho rảnh nợ, đừng mềm lòng mà quay lại. Mẹ tôi bảo "Chân nó mất là do nó đi ẩu, có phải lỗi của con đâu, nhưng con mà trở về đó thì đời con mất luôn đấy".

Tôi giằng xé giữa hai bên, lòng lúc nào cũng như bị ai cào xé. Phải chi Thiệp không bị tai nạn, tôi đã dứt áo ra đi từ lâu rồi. Nhưng giờ, mỗi lần nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của anh ta khi gặp tôi trong viện, tôi lại thấy chùn lòng. Mắt anh ta đỏ hoe, giọng khàn đặc khi bảo: "Anh sai rồi. Anh biết lỗi rồi. Đừng bỏ anh lúc này, được không?".

Tôi không biết mình có nên mềm lòng quay về, hay nên dứt khoát ký đơn ly hôn như bố mẹ đẻ vẫn khuyên?

Chia sẻ