Mẹ tôi nằm liệt giường muốn ăn tôm rang với dưa muối, em dâu mua mỗi bát dưa về để đầu giường

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Tôi hỏi tại sao lại làm như vậy, em dâu thản nhiên đáp: "Mẹ chị chỉ xứng đáng được vậy thôi!".

Em trai tôi cưới vợ hơn 5 năm rồi, nhưng từ lúc có thêm em dâu là nhà tôi chưa phút nào bình yên.

Thằng em dại dột của tôi lúc 25 tuổi nghe theo bạn bè xúi giục, nó đi tán chị gái làm cùng nó trong siêu thị. Tình cảm thì chưa đâu vào đâu nhưng đã đi nhà nghỉ với nhau. Thế rồi đùng cái cô kia có bầu, gia đình tôi phải vượt mấy trăm cây số lên tận miền núi để xin cưới.

Hôn nhân không xuất phát từ tình cảm, cũng chẳng tìm hiểu kỹ về nhau, nên thằng em tôi với vợ nó mâu thuẫn suốt ngày. Em dâu lớn hơn em trai tôi 2 tuổi, cứ cãi cọ là nó gọi chồng là mày xưng tao. Động tí là nó khó chịu chửi bới. Bầu 7 tháng nó còn lao vào đánh em trai tôi, chỉ vì thằng bé tăng ca đi làm về muộn, không kịp mua đồ ăn vặt mà em dâu đòi.

Không phải tôi chê bai gì đâu nhưng em dâu cũng thuộc dạng nóng nảy nên cư xử kém. Học vấn của nó chỉ hết cấp 3, rời quê xuống thủ đô xong toàn kiếm việc linh tinh để làm. Lúc biết em trai tôi cưới một cô gái quê vùng núi thì người quen họ hàng cũng rất bất ngờ. Mọi người xì xào chê em dâu tôi ít học, ngoại hình cũng không xinh xắn nổi bật, tính nết lại còn đành hanh. Tuy nhiên mẹ tôi vẫn lạc quan khen con dâu chăm chỉ, chịu khó, bà tự tin sẽ uốn nắn được vợ của con trai.

Mẹ tôi nằm liệt giường muốn ăn tôm rang với dưa muối, em dâu mua mỗi bát dưa về để đầu giường- Ảnh 1.

Cơ mà đời ai biết trước chuyện gì. Mẹ tôi càng cố gắng dạy dỗ thì em dâu lại càng chống đối ngang ngược. Người lớn trong nhà nói gì nó cũng cãi. Tôi chỉ tâm sự nhẹ nhàng khuyên em dâu bớt chửi chồng thôi mà nó cũng nhảy lên, cấm tôi không được xen vào việc vợ chồng nó. Hàng xóm góp ý chuyện nó hay chửi bậy, nó cũng chống nạnh lên mắng người ta tội xỉa xói.

Riết rồi ai cũng sợ em dâu tôi. Nó nổi tiếng cả khu vì sự quái thai ghê gớm. Không đụng vào nó thì thôi, chỉ cần để nó nghe thấy ai nhắc tên mình là nó sẽ tìm người ta xử lý bằng được. Cháu tôi 5 tuổi rồi nhưng cũng không đứa trẻ hàng xóm nào chịu chơi với nó, tại mẹ nó quá ghê nên nhà nào cũng dặn phải tránh xa.

Khổ nhất là mẹ tôi, bà chỉ muốn tốt cho con dâu nhưng cứ lên tiếng là bị nó bật lại. Em dâu bảo nó sinh ra từ núi nên tính cách gai góc, nó không biết nịnh ai, cũng chẳng biết dịu dàng. Vì vậy nó muốn sống thật với bản thân, không muốn nhịn ai để đỡ bị bắt nạt. Em trai tôi thở dài bảo lấy chồng rồi thì phải thay đổi bản thân mình cho phù hợp với cuộc sống ở đây. Song vợ nó vẫn cứ ngang không chịu sửa sai, chỉ thích làm mọi việc theo ý của mình.

Nhà tôi chẳng ai bắt nạt em dâu ngày nào, vậy mà nó lại về quê nói bị gia đình chồng ép uổng nhiều thứ. Nó chê bố mẹ tôi khó tính, hay xoi mói, suốt ngày nhắc nhở bắt nó làm theo ý của họ. Thật sự thì nhiều cái em dâu kém hiểu biết, bố mẹ tôi lớn tuổi rồi nên họ chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm và chỉ cách làm cho nó tiếp thu thôi. Cơ mà em dâu quá cứng đầu, với nó chỉ có đứa con là nhất, còn lại tất cả nó đều coi như "người ngoài" vì không máu mủ ruột thịt.

2 tuần trước mẹ tôi đổ bệnh. Bà đang nấu cơm thì ngã lăn ra đất bất tỉnh, vào viện cấp cứu thì bác sĩ nói bị đột quỵ nhẹ. May mà cứu kịp nên thoát khỏi nguy hiểm. Bác sĩ nói mẹ phải nghỉ ngơi thêm, hơn 60 tuổi rồi cũng không phải trẻ trung gì nữa. Do di chứng pha đó nên mẹ nằm liệt giường, ốm chẳng dậy đi đâu được.

Tôi phải giảm bớt công việc để lo chăm sóc mẹ. Buổi sáng em dâu ở nhà lo cơm nước, còn buổi chiều thì tôi phụ trách ăn uống tắm rửa cho mẹ. Em trai với bố thì vẫn miệt mài đi làm. Không có tiền thì gánh vác gia đình làm sao được.

Nay vừa ghé qua tôi đã hốt hoảng khi thấy mẹ nằm dưới đất. Bà ngã khỏi giường từ bao giờ rồi, mặt úp xuống sàn thều thào không ra hơi. Tôi vội gọi tìm em dâu thì nó không nghe máy. Trên đầu giường còn một bát dưa chua, để nửa ngày rồi nên bốc mùi nồng nặc.

Đỡ mẹ lên giường xong tôi vội hỏi có chuyện gì. Mất một lúc mẹ mới nói được. Bà bảo hôm nay thèm ăn tôm rang với dưa muối, bảo con dâu ra chợ mua về nấu cho mẹ ăn. Thế nhưng không biết em dâu bực bội chuyện gì, nó kêu trời nắng như này bắt đi chợ nấu nướng. Nó qua nhà hàng xóm mua bát dưa chua xong đem về để ở đầu giường, trước khi rời đi nó bảo mẹ tôi là "Mẹ ngửi đi cho đỡ đói".

Tôi sốc nặng với sự thật kinh hoàng đó. Mấy năm qua ai cũng biết em dâu không hòa hợp với mẹ tôi, nó cũng thù ghét mẹ tôi nhiều chuyện lắm. Nhưng đến mức ác nghiệt như này thì không chấp nhận nổi! Tôi phải họp mặt gia đình để xử lý việc này thôi, không thể để em dâu quá quắt mãi như vậy được. Thằng em tôi nhu nhược không bảo được vợ, thì phen này tôi cũng bắt nó phải suy nghĩ thấu đáo, xem đạo hiếu với cha mẹ quan trọng hơn hay một cô vợ hư hỏng mất nết quan trọng hơn...

Chia sẻ