Mỗi ngày với tôi chẳng khác nào chiến đấu với sự nhục nhã của chính mình nhưng lại không thể rời khỏi chồng được

H.G,
Chia sẻ

Tôi chỉ mong mình may mắn có thai nhưng rồi đã nửa năm nay tôi vẫn không có thai được.

Tôi và chồng đến với nhau bằng sự ép buộc từ chính mẹ anh. Mẹ tôi và mẹ anh hồi nhỏ thân nhau như chị em. Mẹ anh là trẻ mồ côi được ông bà ngoại tôi nhận nuôi. Ông bà ngoại tôi dạy dỗ, chăm sóc mẹ anh chẳng khác nào con ruột trong nhà. Vì thế mẹ anh luôn canh cánh sự biết ơn với gia đình mẹ tôi.

Lớn lên, mẹ anh xin đi làm ở thành phố rồi hai người mất liên lạc một thời gian. Khi họ gặp lại, tôi đã 22 tuổi, anh 29 tuổi. Mẹ tôi cũng không còn bình thường nữa mà đã phát điên sau khi bố tôi qua đời vì tai nạn giao thông.

Mẹ anh đã ép anh phải lấy tôi làm vợ để trả nợ ân tình ngày xưa và cũng để tiện chăm sóc mẹ tôi. Đương nhiên anh không đồng ý vì đã có người yêu rồi. Nhưng mẹ anh gây sức ép quá lớn, thậm chí bà còn giấu tôi đem tiền đi dằn mặt người yêu anh. Cuối cùng họ cũng chia tay, tôi cũng trở thành vợ anh.

Mỗi ngày với tôi chẳng khác nào chiến đấu với sự nhục nhã của chính mình nhưng lại không thể rời khỏi chồng được - Ảnh 1.

Chẳng ai biết đêm tân hôn, tôi đã nằm cuộn tròn trong chăn mà khóc. (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới, tôi về căn nhà lầu nguy nga của nhà anh làm dâu. Tuy mang tiếng làm dâu nhưng cuộc sống của tôi rất tốt. Mẹ chồng thương tôi như con gái ruột thịt. Hầu hết thời gian tôi chỉ dành để chăm sóc mẹ mình. Mẹ chồng cũng thường hỏi tôi về cuộc sống riêng của vợ chồng. Tôi chỉ cười, bảo mọi thứ vẫn ổn. Nhưng chẳng ai biết, tôi đang rất đau khổ, rất chán chường.

Chẳng ai biết đêm tân hôn, tôi đã nằm cuộn tròn trong chăn mà khóc. Chồng tôi ngồi bên ngoài, hút thuốc lá. Anh cũng khóc nhưng là khóc với người yêu cũ qua điện thoại.

Mỗi tháng, chồng tôi chỉ đụng đến tôi một lần duy nhất. Đó là vào ngày anh nhận lương. Sau khi ân ái, anh đứng dậy, rút trong túi quần ra một xấp tiền dày rồi vứt thẳng vào người tôi. “Đây, trả công cho cô, cô cũng muốn vậy còn gì? Với cô, tiền là nhất thì tôi cho cô hết”.

Lần đầu tiên, tôi gần như hóa đá trước hành động và lời lẽ của anh. Tôi khóc rất nhiều, anh cũng không quan tâm mà ôm gối xuống nền nhà ngủ. Giữa chúng tôi chưa từng có một nụ hôn, một cái ôm đúng nghĩa. Tôi biết, anh hận tôi lắm.

Mỗi ngày với tôi chẳng khác nào chiến đấu với sự nhục nhã của chính mình nhưng lại không thể rời khỏi chồng được - Ảnh 2.

Sau khi ân ái, anh đứng dậy, rút trong túi quần ra một xấp tiền dày rồi vứt thẳng vào người tôi. (Ảnh minh họa)

Sau những lần tiếp theo, tôi biết trước nên chỉ cảm thấy nhục nhã chứ không khóc nữa. Hàng tháng, tôi giữ lại một ít tiền tiêu vặt và thuốc thang cho mẹ tôi còn lại gửi tiết kiệm. Tiền ăn uống, điện nước mẹ chồng tôi lo nên tôi cũng đỡ bớt.

Tôi chỉ mong mình may mắn có thai nhưng rồi đã nửa năm nay tôi vẫn không có thai được. Mỗi tháng một lần thì làm sao có được chứ? Mẹ chồng tôi cứ dò hỏi, tôi cứ tìm cách nói dối mẹ. Tôi biết, mẹ thương tôi thật lòng. Có bà mẹ chồng nào thường xuyên mua váy áo cho con dâu mặc không? Có bà mẹ chồng nào thường xuyên dẫn con dâu cùng mẹ nó đi ăn nhà hàng không? Mẹ chồng tôi đó. Nên tôi thương bà lắm.

Hai ngày trước, chồng tôi đưa tôi xem một xấp ảnh. Tôi bàng hoàng khi thấy đó là ảnh anh với người yêu cũ đang ân ái với nhau. Anh ôm cô ấy rất chặt, hôn lên tóc cô ấy một cách nâng niu. “Cô biết điều thì làm thứ cần làm đi”. Tôi biết, anh muốn tôi chủ động ly hôn để anh đường đường chính chính đến với người yêu cũ.

Nhưng tôi không thể làm như thế được. Tôi không muốn để mẹ tôi chịu khổ nữa. Tôi càng không muốn mẹ chồng khổ tâm. Tôi làm sao đây? Phải làm sao đây?

Chia sẻ